81. Lễ khai mạc

7 1 0
                                    

Trái ngược với tâm trạng của tôi, bầu trời hôm nay xanh trong không một gợn mây.
Đương nhiên, thật may mắn vì đây là điều tôi đã cầu nguyện để chồng tôi sẽ không đổ bệnh trong khi thi đấu, nhưng tôi vẫn không thể không nheo mắt mình lại dưới những tia nắng chói chang vô ích này.
Tại sao tôi lại có cảm giác rằng đến thời tiết cũng đang trêu đùa tôi vậy?

"Em lạnh không?"

Tôi liếc Jiwoong, người ân cần hỏi thăm tôi.
Mặc chiếc áo choàng đen, một tay cầm Kinh Thánh và tay kia cầm chuỗi tràng hạt, trông hắn toát lên vẻ tôn nghiêm và hấp dẫn.
Đôi mắt xanh biếc nhìn vào tôi cũng thật âu yếm.
Việc phải ngồi ngay bên cạnh hắn làm tôi cảm chìm vào nỗi buồn vô tận.

"Không sao, em ổn."

"Nếu em cảm thấy ngồi đây không thoải mái, hãy nói với ta ngay lập tức."

Tôi cười. Đây không phải lý do duy nhất làm tôi khó chịu. Dù sao thì tôi vẫn phải trở lại làm một thứ rác rưởi.

"Sao lại không thoải mái ạ? Em hơi lo rằng sẽ có ai sẽ xoi mói thôi, vì cách sắp xếp này có vẻ là trái với quy tắc."

"Không gì đáng trách cả nếu như em rể ta đã ra sàn đấu. Nói đúng hơn, không phải là vị trí bên này sẽ cổ vũ nhiệt tình hơn sao?"

Trớ trêu ở chỗ, trong nguyên tác, tôi cũng phải ngồi ngay cạnh hắn ta.
Cùng lắm thì, coi như ngay cả Cha anh cũng không đã động gì với cách sắp chỗ này, vậy thì cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên, cho dù tôi và chồng mình có thành một đôi hay không, tôi cũng chỉ biết mỉm cười đầy cay đắng khi nghĩ đến việc không một ai coi tôi là một thành viên của gia tộc họ Park.
Ngay từ đầu, tôi đã chẳng mong đợi....

"Em rể sắp ra sàn đấu rồi."

"GRAAAAA!"
Một âm thanh rất lớn vang khắp trường đấu.
Một tiếng gầm khủng khiếp khiến hai bên tai lập tức ong lên.
Khi các tuyển thủ cưỡi ngựa và ra sân, tiến về phía khán đài theo hàng lối chỉnh tề trong những bộ giáp khác nhau, khắp nơi đều vang lên những tiếng hò reo, xen lẫn cả tiếng chế nhạo.

Đúng vậy, tôi cũng nhớ chi tiết này. Một khoảnh khắc trước khi ban trọng tài đọc lên những lời cầu nguyện phước lành.
Đây cũng là lúc những chiếc khăn tay của họ hàng và những lời nguyện cầu chiến thắng tung bay khắp trường đấu.

"Xét về sức mạnh, người chiến thắng cuối cùng có vẻ như đã được định sẵn."

Tôi nuốt khan vì câu nói bâng quơ của Jiwoong và nhìn về phía Gunwook, người đang tiến ngay tới chỗ ban công nơi chúng tôi đang ngồi.
Tôi không biết rằng anh sẽ phi thẳng đến chỗ tôi như thế...

"Cảm ơn ngài vì lời chúc."
Chồng tôi đáp lại, bóng hình anh đập thẳng vào mắt tôi.
Mái tóc đen bóng chìm trong nắng như những thỏi vàng lấp lánh, đôi mắt đỏ như viên hồng ngọc rực rỡ. Anh ấy thật toả sáng.
Ngay cả bộ giáp đen quen thuộc cũng bừng lên khiến tôi chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Wook ah, đây."
Tôi vội lục lọi bên trong tay áo và lấy khăn tay ra.
Chiếc khăn tay tôi đã tự thêu để dành cho ngày hôm nay.
Tôi đã không biết phải làm gì trong quãng thời gian này, vậy nên tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghĩ về chiếc khăn.
Khi tôi cúi đầu để đưa khăn cho anh, đùi tôi nhói lên.
Chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười chờ đợi, nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn tay.
Sau đó, anh nhìn nó và cười rạng rỡ.

(16+) gunjin ; chuyển ver - how to get my husband on my sideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ