Tóm tắt chương: Bây giờ trong lòng ta chỉ có một mình Cố Duy
Lúc Tống Diễn về đến nhà thì trời đã khuya. Nữ tì gác đêm thấy Tống Diễn đã về thì định thắp đèn cho hắn nhưng Tống Diễn khẽ cười xua tay, ra hiệu không cần. Giờ này Cố Duy hẳn là đã ngủ rồi, không nên đánh thức y.
Tống Diễn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đêm nay tâm tình hắn không tồi, ít nhất hắn có một khởi đầu thuận lợi, thành công lấy được thiệp mời. Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào cửa sổ, Tống Diễn quan sát thiệp trong tay một hồi, sau đó cẩn thận cất vào hộp gấm.
Đông Yến còn cách mười ngày nữa.
Tuy là giờ hắn đã có vé vào cửa nhưng hắn là người thường, lần này đi biệt thự Hạc Hoài có độ nguy hiểm cao, không thể lơi là cảnh giác.
Tống Diễn thất thần đi tới mép giường, đang định lên thì vừa nhấc đầu đã đột nhiên không kịp đề phòng đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Cố Duy, bị dọa tới mức cứng ngắc tại chỗ.
Cố Duy vậy mà chưa ngủ!
Trong bóng đêm, vẻ mặt Tống Diễn cứng đờ lại. Tuy rằng bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng loại cảnh tượng này vẫn khiến người ta xấu hổ, giống như nửa đêm chồng không về nhà bị vợ vừa vặn bắt được vậy...
Từ từ, hắn chột dạ cái gì? Hắn có làm gì đâu!
Tống Diễn ho nhẹ một tiếng, vờ như tình cờ: "Em còn chưa ngủ à?"
Trước giờ Cố Duy ngủ rất nông, lúc Tống Diễn đẩy cửa ra đã tỉnh. Nhất cử nhất động của Tống Diễn đều rơi vào trong mắt y.
Lúc Tống Diễn trở về, tâm trạng rõ ràng rất tốt, cầm một lá thiệp mà như lấy được trân bảo. Vì sao hắn lại phải trân trọng tấm thiệp này như vậy, hắn muốn làm gì? Hay là hắn muốn gặp kẻ nào?
Lúc trước Tống Diễn từ chối xã giao giống như không hề để ý tới chuyện bên ngoài chút nào nhưng bây giờ thái độ của hắn lại khác thường.
Chuyện này, hay là nói đúng hơn là người này, hiển nhiên rất quan trọng với hắn.
Cố Duy vốn có thể tiếp tục giả bộ ngủ, dù sao y cũng không để bụng chuyện Tống Diễn làm cái gì, càng không quan tâm đến chuyện Tống Diễn có về hay không. Một tên công tử bột ăn chơi trác táng khét tiếng mà thôi, dù an phận được mấy ngày thì sớm muộn cũng lộ nguyên hình. Y chưa từng có bất kì kỳ vọng nào vào Tống Diễn, đương nhiên sẽ không tra hỏi hành tung của hắn.
Chỉ là bởi vì lúc trước từng có một giây phút nào đó, y đã có một ý định nực cười là muốn tin tưởng người này.
Tống Diễn nhìn Cố Duy, do dự một hồi.
Theo bản năng, hắn thấy Cố Duy có thể đang rất không vui nhưng Cố Duy trước giờ cứ lạnh nhạt như vậy, khiến người khác không hiểu được cảm xúc chân thật của y. Hơn nữa... Cố Duy có lý do gì mà không vui đây?
Cố Duy cũng đâu có thích hắn.
Nói không chừng hắn không về còn vui hơn ấy chứ.
Hắn không nên phức tạp hóa chuyện đơn giản, có lẽ chỉ do hắn trùng hợp đánh thức y, nhìn mình về y không vui thôi. Tống Diễn muốn giảm bớt sự lúng túng, lộ vẻ tươi cười, khóe môi khẽ nhếch, làm ra vẻ thoải mái mở miệng: "Trễ vậy còn chưa ngủ, chẳng lẽ là đang đợi phu quân của em ư?"
YOU ARE READING
Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở Về
RomanceTác giả: Tức Mặc Dao - 即墨遥 Tên gốc: 死去的道侣历劫归来了 Tên QT: Đạo lữ đã chết lịch kiếp trở về Giới thiệu: Trăm năm sau người đời đều biết, Tiên Tôn Tống Diễn tuy xuất thân khiêm tốn nhưng lại ngăn cơn sóng dữ, cứu chúng sinh tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả...