22. Ngoài ý muốn

1 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Cố Duy quay đầu lại ôm lấy Tống Diễn.

Trên lầu ba một nhà khách, Tông Diệu đứng ở chỗ cửa sổ, lẳng lặng nhìn bên ngoài.

Pháo trúc, pháo hoa chiếu rọi vào đáy mắt y.

Lại một năm nữa.

Tông Diệu ở hạ giới hơn mười năm, chưa một lần trở về.

Không Huyền Cảnh không có tập tục năm mới. Đối với người Không Huyền Cảnh, tuổi thọ dài lâu thời gian chậm rãi, điều bọn họ truy tìm là cảnh giới cao hơn, phần lớn thời gian đều tu luyện, có lẽ bế quan một lần là thế gian đã trải qua mười năm.

Chỉ có phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi mới có thể quý trọng thời gian như thế.

Nhưng mà mấy năm nay Tông Diệu du tẩu nhân gian, dần dần cũng hiểu tại sao mọi người muốn ăn mừng năm mới. Năm mới không chỉ là dấu hiệu thời gian trôi đi mà còn là thời điểm người thân bạn bè tụ tập bên nhau, một khoảnh khắc ấm áp hân hoan.

Quan trọng là, mỗi một năm qua, người ngươi quan tâm vẫn còn ở bên cạnh.

Vậy nên y không có lý do gì phải trở về.

Khi còn nhỏ, cô chú thân thiết với y làm việc nghĩa không chùn bước đã bỏ thân trên chiến trường 20 năm trước, chết trên tay tà ma kia.

Ngay cả phụ thân y sau khi trở về cũng bắt đầu bế quan, lần cuối cùng y thấy mặt phụ thân là lúc phụ thân bước từng bước một vào trong Huyền Cảnh, cả người tắm máu.

Đó là vùng đất tinh thần tiêu tan của những tiên chủ các thế hệ trước.

Phụ thân thật sự còn có thể trở ra ư?

Bọn họ trả giá nhiều như vậy mới đổi lấy được 20 năm hoà bình này và vạn ngọn đèn dầu hôm nay.

Tầm mắt Tông Diệu lướt qua tầng tầng mái hiên lầu.

Tiếng nói cười vui vẻ truyền vào trong tai y.

Không biết lúc này Tống Diễn có đang cùng người hắn yêu ở bên nhau, trải qua một đêm bình yên không.

Tông Diệu nhẹ nhàng cười một tiếng.

Có lẽ điều y không tiếc tất cả để bảo vệ chính là hạnh phúc đơn giản tốt đẹp này nhỉ.

...............

Lông mi Tống Diễn rung động, chậm rãi mở mắt.

Ánh mặt trời bên ngoài chói sáng.

Hắn cuối cùng cũng nhớ đêm qua hắn không chịu nổi nên không biết ngủ từ lúc nào rồi. Tống Diễn chống người ngồi dậy thì thấy áo ngoài và giày của hắn đã được cởi hết rồi, chẳng lẽ Cố Duy đưa hắn lên giường à?

Cố Duy mà làm loại chuyện như này?

Không trực tiếp vứt hắn ở kia?

Đứa nhỏ này quả nhiên mặt thì lạnh nhưng trái tim rất ấm áp mà, thật ra y vẫn rất dịu dàng.

Tống Diễn vừa nhấc đầu là thấy Cố Duy đã thức dậy. Cố Duy nhìn về phía hắn, giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Ngươi tỉnh rồi."

Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở VềWhere stories live. Discover now