15. Ôm

4 0 0
                                    

Tóm tắt chương: May là ngươi không sao.

Tông Diệu khoanh chân ngồi dưới đất, trường kiếm đặt ngang trước gối, sợi tóc trên trán y buông xuống, trong cặp mắt đen như mực thấp thoáng có ánh lửa vút qua.

Bạch hoả che trời lấp đất, vây Tông Diệu ở trong.

Đây là lửa đến từ vực sâu u minh dưới nền đất, chỉ có Ma tộc mới có. Chu Vấn Đạo quả nhiên là Ma tộc, chỉ là không ngờ trong tay lão lại có Ma khí mạnh mẽ đến vậy.

Tuy rằng Từ Thuấn đã chạy thoát ra ngoài nhưng nơi có viện binh gần nhất chỉ có tiên nhân canh giữ ở thành Túc Minh, bọn họ không phải là đối thủ của Chu Vấn Đạo.

Mà nếu muốn có viện binh từ trên Không Huyền Cảnh, thi thoảng mới có việc bất thình lình, bảo sao Chu Vấn Đạo không sợ hãi.

Trong phút chốc, vẻ mặt Tông Diệu đông cứng lại.

Trong ngọn lửa trắng, hàng ngàn luồng ma khí màu đen lặng yên âm thầm bắn tới.

Tông Diệu tùy ý di chuyển tinh thần, trường kiếm trước người phát ra những tiếng rì rầm vù vù, tàn ảnh của thanh kiếm xuất ra, lập tức bay về phía những ma khí đó nghênh đón!

Trường kiếm tuy nhìn phổ thông nhưng chỉ cần ma khí vừa tiếp xúc với kiếm phong sẽ như tuyết rơi trong ánh lửa, tiêu tán không một tiếng động.

Trường kiếm chém giết sạch hết ma khí, lượn một vòng rồi mới dừng lại trên đầu gối Tông Diệu.

Mà tất cả chỉ phát sinh trong vài hơi thở.

Tông Diệu ngẩng đầu, trên má chậm rãi xuất hiện một vết máu.

Mà trên quần áo của y, cũng dày đặc những miệng vết thương.

Tuy rằng những ma khí đó không ngăn được thần kiếm của y nhưng hơn cơ ở chỗ chúng có số lượng vô tận, vừa nãy đã là lần tập kích thứ bảy mươi chín.

Lần sau còn hơn lần trước.

Mà y đã nỏ mạnh hết đà.

Nhưng dù người đang kẹt trong cảnh tuyệt vọng, Tông Diệu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hít thở chậm lại, từ từ đợi thời cơ.

Y không thể, cũng sẽ không chết ở chỗ này.

Hai mươi năm trước khi y còn là thiếu niên đã từng chính mắt thấy trận chiến Phù Châu, nhìn những người bậc trên y quen thuộc lần lượt chết dưới kiếm Ma Quân.

Mười hai trưởng lão, tất cả đều tiêu tan cả thần hồn.

Phụ thân trọng thương hấp hối, bế quan không ra. Khi đó tuy y thân là thiếu chủ Không Huyền Cảnh lại không đủ mạnh mẽ, cũng không có năng lực gánh vác gánh nặng này.

Cho nên y mới chọn xuống hạ giới chu du.

Phụ thân từng nói, nếu muốn bảo vệ bá tánh trong thiên hạ thì phải kiên định với niềm tin của mình. Chỉ tới khi ngươi đã thấy hết mọi mặt của thế gian mà vẫn có thể giữ nhận định ban đầu thì đó mới là điều ngươi chân chính vững vàng tin tưởng.

Những năm qua y đã chứng kiến vui buồn li hợp khắp nhân gian, thấy sự ghen ghét của loài người, những điều đáng ghê tởm, bất công; cũng gặp được con người thiện lương, chân thành, cố chấp. Thế giới này có lẽ không đủ hoàn mỹ, nhưng y chưa bao giờ giao động một khắc nào.

Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở VềWhere stories live. Discover now