Tóm tắt chương: Lần đầu tiên Cố Duy mở miệng nói chuyện
Cố Duy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Diễn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tống Diễn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ôn hòa bình tĩnh như trước, nhìn y không dao động, đuôi mày khóe mắt treo ý cười nhạt.
Sau một lúc lâu... Cố Duy xoay người đưa lưng về phía Tống Diễn, lộ ra một phần giường bên ngoài.
Tống Diễn thầm nghĩ, Cố Duy sẵn lòng phối hợp thế thì còn gì tốt hơn, hắn đỡ phải quá nửa đêm rồi mà còn phát sầu vì kiếm chỗ ngủ.
Hôm nay tâm tình hắn lên xuống liên tục, lại lo gần cả đêm nên rất buồn ngủ, vừa thổi tắt ngọn nến nằm xuống gối là ngủ mất.
Không biết qua bao lâu trong bóng đêm, Cố Duy bỗng dưng mở mắt.
Kim độc trượt xuống đầu ngón tay, hắn nghiêng đầu chăm chú nhìn Tống Diễn ngủ, đáy mắt không chút gợn sóng. Nếu tên công tử bột này dám giở trò, y không ngại trực tiếp tiễn hắn lên đường. Cố Duy tập không ngủ mãi thành quen, không biết từ khi nào y đã không thể ngủ được một giấc an ổn nữa. Mà cũng bởi vì cũng đủ cảnh giác nên y mới sống được đến giờ, dù ở một mình cũng phải cực kỳ thận trọng chứ đừng nói gì tới chuyện có người khác bên mình.
Hắn không thể để bản thân mất đi ý thức khi có người khác bên cạnh, như vậy chẳng khác nào đặt tính mạng của mình vào tay người khác.
Mà ở nhà họ Cố, ai cũng muốn hắn chết.
..................
Đêm nay Tống Diễn ngủ một giấc vô cùng ngon, cả đêm không mộng mị, hôm nay tinh thần thấy khá hơn nhiều.
Sinh tử có mệnh phú quý tại trời, lo lắng nôn nóng cũng vô ích...
Tống Diễn ngồi dậy, liếc nhìn người bên cạnh một cái.
Cố Duy nhắm mắt an tĩnh nằm đó, hẳn là chưa tỉnh. Hắn ngủ rất ngay ngắn, chắc chắn không quấy rầy đến Cố Duy... Thân là cô nhi, không quấy rầy người khác đã là bản năng từ nhỏ.
Tống Diễn nhẹ chân xuống giường. Bởi vì Cố Duy còn đang nghỉ ngơi, hắn cố ý dặn nữ tì bưng nước tới thư phòng, rửa mặt một hồi rồi mới qua ăn sáng, bắt đầu cân nhắc tiếp cận Tông Diệu thế nào.
Tống Diễn nghĩ một hồi rồi gọi Thái Thường tới, khẽ cười: "Mấy đứa lần sau nghe được chuyện gì thú vị nhớ chia sẻ cho thiếu gia. Hôm qua nghe mấy đứa nói chuyện rất vui tai."
Mấy nữ tì này cả ngày không có việc gì cứ hóng hớt nói chuyện, tin tức rất nhanh nhạy, không chừng còn có thứ hữu dụng với hắn.
Thái Thường không biết thiếu gia hóa ra cũng thích hóng chuyện, cười nói: "Dạ được ạ, có điều chuyện trong thành thì nhiều, thiếu gia thích chuyện kiểu gì ạ?"
Tống Diễn trầm ngâm một lát: "Ờm... Chắc là chuyện hơi mới lạ kỳ quái tí đi, giống như chỗ nào có người mất tích hoặc có việc lạ gì đấy."
Thái Thường nói: "Dạ vâng!"
Tống Diễn giao việc xong đứng dậy đi tới chỗ của Tống Đức Viễn. Vừa rời giường chưa lâu, Tống Đức Viễn đang tính ra cửa thì thấy Tống Diễn sáng tinh mơ đã tới đây. Ông hơi kinh ngạc, thằng quỷ con này rảnh rỗi mà không đến Điện Tam Bảo, không phải lại làm gì sai nữa rồi đấy chứ?
YOU ARE READING
Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở Về
عاطفيةTác giả: Tức Mặc Dao - 即墨遥 Tên gốc: 死去的道侣历劫归来了 Tên QT: Đạo lữ đã chết lịch kiếp trở về Giới thiệu: Trăm năm sau người đời đều biết, Tiên Tôn Tống Diễn tuy xuất thân khiêm tốn nhưng lại ngăn cơn sóng dữ, cứu chúng sinh tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả...