Tóm tắt chương: Vị trí đứng nhất, Tống Diễn.
Cố Duy cầm danh thiếp, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người Phong Minh Vũ, trực tiếp xoay người tránh ra.
Nơi này là cửa phủ Tiên Sư, hắn biết Phong Minh Vũ không dám làm gì, nếu định đâm sau lưng thì Phục Diệm sẽ rất vui lòng xử lý hắn.
Mà Tống Diễn cuối cùng cũng khuyên Cố Duy tham gia tuyển chọn được, tâm trạng rất sung sướng, đương nhiên không để chút chuyện nhỏ kia vào mắt.
Bọn họ cùng nhau về tới quán trọ.
Tông Diệu không có việc gì làm nên ngồi bên ngoài quán rượu một ngày, nghe được không ít chuyện, khi trở về rõ ràng là tâm trạng không tốt lắm. Nhưng nhìn thấy Tống Diễn, y vẫn lộ ra một nụ cười: "Tống huynh về rồi tức là đã nhận được danh thiếp nhỉ."
Tống Diễn cười gật đầu, sau đó kéo Cố Duy, nói: "Cố Duy cũng báo danh, ta thấy không chừng em ấy còn có thiên phú hơn ta."
Tông Diệu mỉm cười: "Tiên môn tuyển chọn công bằng, nếu thực sự có thiên phú thì đương nhiên sẽ không từ bỏ nhân tài."
Tống Diễn mỉm cười: "Đương nhiên, ta tin ngươi."
Tiên nhân không hoàn toàn tốt, nhân tính khó tránh có tốt có xấu nhưng nhân phẩm Tông Diệu hắn tin được.
Cố Duy lại khẽ cười giễu cợt.
Công bằng cái gì? Ngươi chưa thấy được tam công tử họ Phong ra vẻ ta đây, nghiễm nhiên coi mình là tiên nhân, chưa thành tiên đã không đặt phàm nhân vào mắt. Tiên nhân cao ngạo coi phàm nhân như giun dế, tùy ý giẫm đạp mà cứ muốn giả bộ làm hạng người hướng về bá tánh, tiên nhân Không Huyền Cảnh cũng dối trá thật.
.........
Ngày hôm sau, Tống Diễn thúc giục Cố Duy ra cửa.
Phủ Bắc Lê Châu có một cái động tiên đất lành, linh khí tràn đầy, phạm vi mười dặm đều là địa bàn phủ Tiên Sư. Trên ngọn núi nguy nga cao ngất, một tòa cung tiên lập giữa sườn núi, nắng sớm vàng rực chiếu xuống, mỹ lệ phi thường như cảnh tiên.
Người đến tham gia tổng tuyển cử có đến mấy ngàn, Tống Diễn đến đã bị bao phủ trong đám người, vừa quay đầu lại đã phát hiện Cố Duy theo chặt sau hắn.
Trước ngọn núi có một mảnh đất trống rộng lớn, kỳ thi đầu tiên cử hành ngay chỗ này.
Người đến duy trì trật tự toàn là tiên nhân, Tống Diễn nhìn nhìn, phỏng chừng có tới mấy chục người, đúng là rầm rộ khó gặp.
Người tham gia tuyển chọn đều cầm danh thiếp trong tay, chia thành mười hàng. Trong tay mỗi tiên nhân cầm một pháp khí ánh kim, rà danh tiếng trong tay mọi người, luồng trắng trên danh thiếp sáng lên là có thể đi vào.
Đến lúc Tống Diễn đi vào mới thấy khu vực thi hoành tráng vô cùng.
Mấy ngàn tờ giấy Tuyên Thành và bút mực phiêu du giữa không trung.
Hay lắm, làm bài thi mà không cần cả bàn.
Tống Diễn tùy tiện tìm một chỗ đứng yên, Cố Duy lập tức đứng bên cạnh hắn.
YOU ARE READING
Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở Về
RomanceTác giả: Tức Mặc Dao - 即墨遥 Tên gốc: 死去的道侣历劫归来了 Tên QT: Đạo lữ đã chết lịch kiếp trở về Giới thiệu: Trăm năm sau người đời đều biết, Tiên Tôn Tống Diễn tuy xuất thân khiêm tốn nhưng lại ngăn cơn sóng dữ, cứu chúng sinh tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả...