17. Hả giận

4 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Mang vợ sang nhà lên mặt

Tần Khởi Lan oán hận nhìn Tống Diễn. Một tên công tử bột chơi bời lêu lổng mà thôi, làm bộ anh hùng ở đây cái gì. Bà lạnh lùng nói: "Tránh ra, ta phải dạy dỗ cái thằng không cha không mẹ này, chưa tới phiên ngươi nhúng tay."

Nói ai không cha không mẹ cơ?

Tống Diễn hừ lạnh một tiếng, gằn từng chữ một: "E là đây không phải mối hôn sự đầu của phu nhân Cố nhỉ? Cố Duy đã gả cho ta thì chính là người họ Tống, không tới phiên ngươi nhúng tay mới đúng."

Tần Khởi Lan tức tới mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ như muốn nhỏ máu, cắn răng nói: "Ngươi chắc chắn muốn che chở nó?"

Tống Diễn trực tiếp đẩy Tần Khởi Lan ra, nhạt nhẽo nói: "Thì sao?"

Tần Khởi Lan lạnh lùng nói: "Đó là đối địch với nhà họ Cố và nhà họ Tần. Ngươi xác định là muốn vì một tên xuất thân ti tiện như vậy mà trở mặt với hai nhà bọn ta?"

Tống Diễn cười: "Phu nhân Cố đúng là oai phong thật đấy, kiêu ngạo ngang ngược như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi là Ma tộc ấy."

Tần Khởi Lan tức điên: "Mày..."

Tống Diễn nheo mắt lại: "Đừng ngại, không cần tiễn."

Nói rồi quay đầu mỉm cười với Cố Duy: "Xe ngựa tới rồi, chúng ta về nhà đi."

Cố Duy nhìn đôi mắt mỉm cười của Tống Diễn.

Lửa giận của nhà họ Cố và nhà họ Tần, dù là Tống Đức Viễn ở đây cũng phải do dự một lát. Y cho rằng Tống Diễn cũng sẽ do dự, thậm chí có thể còn lùi bước... Nhưng mà Tống Diễn lại không hề, hắn y hệt như những lần trước, không chút do dự che chắn trước người y.

Không có một chút dao động.

Hầu kết Cố Duy khẽ run, rũ mắt xuống cười một tiếng cực kì nhẹ.

Y nói: "Được, chúng ta về nhà."

..................

Tống Diễn ngồi trên xe ngựa điên cuồng ho khan. Vừa nãy hắn ráng nén sự khó chịu trong mình, diễn trò trước mặt Tần Khởi Lan nên giờ thành ra ho không dừng nổi.

Đột nhiên một bàn tay thon dài đưa túi nước tới trước mặt hắn, Tống Diễn vừa ngước mắt là thấy một khuôn mặt lạnh lẽo hờ hững của Cố Duy. Hắn không khách sáo, nhận lấy rót mấy ngụm vào cổ họng.

Dòng nước ấm áp chảy qua yết hầu, Tống Diễn dần dần tỉnh lại, uể oải dựa vào đệm mềm.

Tầm mắt Cố Duy không vết tích mà dừng trên người chàng trai bên cạnh.

Vừa nãy vì ho rất lâu mà màu da trắng nõn của hắn đã phủ một lớp hồng nhạt, dáng vẻ suy yếu, vệt nước nhạt màu trên môi vẫn chưa khô... Cố Duy ép bản thân phải nhìn đi chỗ khác.

Cỗ xe ngựa xóc nảy hơn nửa ngày, đến lúc trở lại phủ Tống đã là đêm khuya.

Tống Đức Viễn và Chung Tuệ Lan nôn nóng đứng ở cổng lớn, đến lúc thấy Tống Diễn bước xuống từ xe ngựa thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vừa phát hiện Tống Diễn hình như bị thương, trái tim mới vừa mới thả lỏng lại căng thẳng.

Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở VềWhere stories live. Discover now