Tóm tắt chương: Ánh mắt Cố Duy lạnh băng, đúng là không thể nhịn nổi nữa.
Khách khứa đến phúng viếng nhìn nhau.
Bọn họ cũng không ngờ tới đây có thể hóng được chuyện rầm trời đến vậy!
Sắc mặt Cố Nguyên Tu xấu đi, bóp chặt tay Tần Khởi Lan, ánh mắt ẩn chứa sự áp bức, nói: "Bà mệt quá rồi, cứ về nghỉ ngơi trước đi."
Nhưng Tần Khởi Lan lại không cho ông chút mặt mũi nào, đẩy Cố Nguyên Tu ra, giận dữ nói: "Tôi đã nói với ông từ lâu rồi, chính thằng con rơi này hại chết con trai chúng ta. Ông chẳng những không báo thù cho thằng bé mà còn để nó tùy ý tới đây diễu võ dương oai. Cố Nguyên Tu, con ông đã chết rồi mà ông chỉ biết lo tới mặt mũi mình à!"
"Còn mày nữa Tống Diễn!" Tần Khởi Lan oán hận nhìn hắn: "Mày nghĩ là tao không biết mày là cái giống gì à. Giờ mày đến giả bộ làm người tốt, che chở cho cái con điếm này, dám đối chọi với nhà họ Cố bọn tao! Mày nghĩ là mày làm như vậy nó sẽ thích mày hả! Bớt ngu lại đi!"
Vẻ mặt Tống Diễn lạnh đi, đanh giọng lại: "Phu nhân Cố, ta thấy mấy năm nay bà chăm sóc Cố Duy nên mới tôn trọng bà nhưng tới cùng thì bà cũng chỉ là một người vợ lẽ, nói chuyện vô lễ với con vợ cả trước mặt mọi người như thế có phải hơi quá đáng không."
Tần Khởi Lan đã tức đến mất trí: "Nó thì là cái thá gì!"
Cố Nguyên Tu nghe không nổi nữa, lạnh giọng quát: "Người đâu, phu nhân ưu buồn quá độ, đỡ phu nhân xuống."
Nữ tì hai bên lập tức tiến lên kéo bà xuống.
Tần Khởi Lan vừa giãy giụa vừa mắng: "Thằng con hoang này chắc chắn sẽ chết không được tử tế! Còn có mày nữa Tống Diễn, mày ở cùng nó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt!"
Giọng Tần Khởi Lan càng ngày càng xa, cuối cùng cũng không nghe thấy nữa.
Phòng khách lại trở về trạng thái có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Khách khứa đều xấu hổ vô cùng. Hôm nay có chuyện lớn ở đây, hoá ra Tần Khởi Lan đối xử với Cố Duy như thế này. Những cái gọi là yêu quý coi trọng lúc trước xem ra đều là lý do thoái thác gạt người.
Hơn nữa, Tần Khởi Lan là vợ hai mà dám hạ nhục con vợ cả như vậy thì cũng được Cố Nguyên Tu dung túng không ít.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Nguyên Tu cũng vô cùng huyền ảo, nhìn Cố Duy lại thấy thương hại trong lòng. Xem ra mấy tin tức nhỏ lúc trước không phải giả, đứa nhỏ này cũng là người đáng thương!
Thật sự không ngờ nhà họ Cố lại đạo đức giả như thế!
Tuy là Cố Nguyên Tu lòng dạ thâm sâu nhưng mặt lúc này cũng lúc đỏ lúc trắng. Ông hít sâu một hơi, chắp tay: "Hôm nay có việc ngoài ý muốn, thứ cho Cố mỗ không thể chiêu đãi."
Mọi người liên tục xua tay: "Không sao không sao, ngài Cố cứ xử lý chuyện nhà trước đi."
Nói rồi dồn dập cáo từ.
Chỉ có Cố Duy giữ vẻ mặt hờ hững không kinh sợ trước sóng gió từ đầu đến cuối, chỉ khi nhìn về phía Tống Diễn thì đôi mắt mới dao động.
YOU ARE READING
Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở Về
RomanceTác giả: Tức Mặc Dao - 即墨遥 Tên gốc: 死去的道侣历劫归来了 Tên QT: Đạo lữ đã chết lịch kiếp trở về Giới thiệu: Trăm năm sau người đời đều biết, Tiên Tôn Tống Diễn tuy xuất thân khiêm tốn nhưng lại ngăn cơn sóng dữ, cứu chúng sinh tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả...