Tóm tắt chương: Ngươi sẽ không rời bỏ ta, đúng không?
Tống Diễn bỗng nhiên mở mắt ra, khung cảnh lọt vào trong tầm mắt hắn là đầu giường quen thuộc, dưới thân là đệm chăn mềm mại.
Hắn chậm rãi thở dài một hơi.
Hắn đã trở lại.
Tông Diệu mang người theo tìm được bọn họ.
Từ từ, Cố Duy đâu?
Tống Diễn nhìn thấy bên cạnh hắn trống trơn, vội vàng xuống giường đẩy cửa ra. Thái Thường thấy Tống Diễn đi ra, tiến lên nói: "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi."
Đôi mắt Thái Thường còn hồng hồng. Mấy ngày nay cô khóc rất nhiều lần, còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại thiếu gia nữa, cũng may thiếu gia không bị sao hết. Thiếu gia là người tốt như vậy, chắc chắn ông Trời sẽ thương người hiền.
Tống Diễn nắm lấy bả vai Thái Thường, cứng rắn hỏi: "Cố Duy đâu?"
Thái Thường bị khiếp sợ, nói: "A, phu nhân tỉnh lại trước, thầy lang Tịch đang đưa thuốc cho phu nhân ạ."
Tống Diễn buông tay ra.
À, hoá ra là thế...
Sắc mặt Tống Diễn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ho nhẹ: "Ta đi xem."
Tống Diễn đi vào bên cách vách.
Thầy lang Tịch mới vừa băng bó cho Cố Duy xong, dặn dò: "May là ngài Từ có linh dược, vết thương khôi phục rất tốt nhưng miệng vết thương trên cánh tay phải hơi sâu, cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương ít lâu."
Cố Duy vừa ngước mắt thấy Tống Diễn tới, khóe môi hơi cong lên một chút.
Tống Diễn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tông Diệu không hổ là nam chính, giàu nứt đố đổ vách thế đó! Hắn được thử linh dược của Tông Diệu rồi, hiệu quả ngay lập tức, Cố Duy chắc chắn sẽ không bị sao hết.
Tống Diễn sai người đưa thầy lang Tịch rời đi, quay đầu lại nhìn cánh tay phải bị băng bó của Cố Duy. Nếu không phải nhờ Cố Duy chắn cho hắn thì nhát đao đó đã trúng người hắn.
Vẻ mặt Tống Diễn phức tạp, nhẹ giọng hỏi: "Em còn đau không?"
Cố Duy nói giọng khàn khàn: "Không đau."
Tống Diễn nhìn chăm chăm Cố Duy một lúc lâu. Lúc gặp nạn, Cố Duy liều mình bảo vệ hắn hết lần này tới lần khác, hắn đã nhận thấy hết. Vậy nên bây giờ Cố Duy... hẳn là không chán ghét hắn nhỉ?
Bọn họ cũng coi như là tình đồng chí cùng qua hoạn nạn, đồng sinh cộng tử này kia?
Nghĩ đến đây Tống Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng.
Biết Cố Duy không gặp chuyện gì, Tống Diễn mới có tâm trạng cẩn thận hồi tưởng lại sự tình ngay lúc đó. Gã Ma tộc mắt đỏ giết tên Ma tộc đuổi giết bọn họ làm Tống Diễn nhớ tới một ít tình tiết trong truyện. Hắn nhớ trong Ma tộc có rất nhiều bộ tộc phe phái, tranh chấp không ngừng, chỉ có Ma quân Tịch Vô Quy mới có thể thống nhất Ma tộc, trấn áp những tiếng nói trái chiều. Bây giờ Tịch Vô Quy bế quan không ra, coi bộ trong Ma tộc cũng không thái bình lắm.
YOU ARE READING
Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở Về
RomanceTác giả: Tức Mặc Dao - 即墨遥 Tên gốc: 死去的道侣历劫归来了 Tên QT: Đạo lữ đã chết lịch kiếp trở về Giới thiệu: Trăm năm sau người đời đều biết, Tiên Tôn Tống Diễn tuy xuất thân khiêm tốn nhưng lại ngăn cơn sóng dữ, cứu chúng sinh tam giới khỏi nguy nan. Ngay cả...