25. Theo dõi

4 0 0
                                    

Tóm tắt chương: Cố Duy cau mày nhìn Phục Diệm.

Sáng sớm là Thái Thường đã mang theo tin tức tốt tới.

"Thiếu gia, thiếu gia, cậu đoán coi buổi sáng hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Tống Diễn hiếu kỳ hỏi: "Xảy ra chuyện gì cơ?"

Thái Thường nói: "Tần Khởi Lan bị bắt rồi!"

Tống Diễn thấy hơi hứng thú: "Hở? Bắt được kiểu gì?"

Thái Thường hừ một tiếng: "Bà ta chạy cứ như con chuột vào đường cùng vậy, không ai dám chứa chấp, gia tộc Tần cũng đoạn tuyệt quan hệ với bà ta từ lâu. Bà ta không chịu nổi nữa, lặng lẽ lén quay về nhà họ Cố, kết quả bị Cố Nguyên Tu phát hiện."

"Cố Nguyên Tu cũng là một kẻ máu lạnh vô tình, đưa cho bà ta thư ly dị, còn muốn áp giải bà đi phủ Tiên Sư. Tần Khởi Lan biết mình chết chắc rồi nên khóc rống la lối trước cửa phủ Cố, mắng Cố Nguyên Tu là tên ngụy quân tử, có chuyện gì dơ bẩn là bà ta phun ra hết, sau đó đập đầu chết trước cổng!"

"Em nghe nói tôi tớ nhà họ Tần đã chạy hết, giờ Cố Nguyên Tu như hủi như ghẻ, ai thấy cũng phải phỉ nhổ một bận."

Thái Thường nói tới đây vô cùng hả giận.

Đúng là trừng phạt đúng tội mà!

Tống Diễn hơi nhướng mày.

Tuy là Tần Khởi Lan chết không đáng để tiếc thương, ngoài mặt thì Cố Nguyên Tu nhìn như không làm gì hết, nhưng mọi chuyện hôm nay lại đều do ông ta dung túng mà ra, ông ta hoàn toàn không xứng làm phụ thân Cố Duy. Tống Diễn đã không vừa mắt ông ta từ lâu, kết cục như vậy chỉ có thể nói là hả dạ lắm.

Tống Diễn ném một hạt vàng cho Thái Thường, cười: "Thưởng cho em."

Sau đó hắn quay đầu lại, thấy Cố Duy đứng cách đó không xa nhìn hắn. Hắn không khỏi nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhẹ.

Cố Duy không kịp phòng ngừa, đột nhiên rơi vào cặp mắt đang mỉm cười kia.

Chàng trai đứng dưới ánh mặt trời sáng sủa, làn gió thanh mát và nắng sớm rơi lên người, khuôn mặt trắng nõn thanh tú dịu dàng, đôi mắt hoa đào ngước lên rực rỡ lấp lánh. Dường như nơi có hắn đều tươi đẹp hơn.

Cố Duy hình như bị lay động, cũng nhẹ nhàng khẽ cười.

..................

Sáng sớm có tin tốt nên tâm trạng Tống Diễn rất tốt, xoay người đi tìm Tống Đức Viễn.

Có một số việc cũng nên sắp xếp, dù sao thời gian còn lại cũng không nhiều lắm.

Bởi vì bên thành Nguyệt Lạc tiến triển thuận lợi nên Tống Đức Viễn rửa mắt mà nhìn thằng con. Giờ thằng bé càng ngày càng đáng tin cậy, ông cũng coi trọng Tống Diễn hơn vài phần.

Lúc Tống Diễn qua tới nơi, Tống Đức Viễn đang xem xét mục sổ sách năm ngoái của các cửa hàng.

Tống Diễn cùng Tống Đức Viễn sửa lại, xong rồi bày vẻ muốn nói lại thôi, bộ dạng lo lắng sốt ruột: "Cha, ta nghe nói được chút việc từ chỗ Từ huynh, vô cùng sầu lo trong lòng. Việc này rất quan trọng, con muốn nghe ý kiến của cha."

Bạn Đồng Sàng Đã Chết Trải Qua Kiếp Nạn Trở VềWhere stories live. Discover now