Tuần n,
[> Tại sao nhân vật này phải chết? ]
[>Chán, dài dòng0000]
[> Hạ bệ tác giả [>:(() ]
.
.
.
Scroll xuống phần bình luận, Thiên Yết tặc lưỡi 1 cái, có vẻ phần truyện mới của cô không nhận được nhiều phản hồi tích cực lắm. Cũng quen rồi. Cô nhìn đồng hồ .Mười bốn giờ hai mươi, cô đứng dậy đi làm đồ ăn nhẹ.
2 lát bánh mì nướng chảo, phết sữa đặc Ông Thọ và 1 cốc sữa chua. Mẹ cô nói vọng ra.- Yết à, mày ăn xong nhớ dọn bát đũa. Cả ngày ngồi nhà chả được tích sự gì.
Thiên Yết không đáp, cô và mẹ không có mối quan hệ tốt nhất. Mẹ cô không quản 1 đứa con gái vô dụng, chọn ngành đại học tự nhiên xong bỏ dở giờ viết làm tác giả ma viết tiểu thuyết thuê và đi làm thêm ở độ tuổi hai mươi.
Thiên Yết cũng không phải học kém. 12 năm xuất sắc, lên đại học xa nhà, mọi thứ tưởng bình thường cho đến khi cô nhận được điểm kém,cô quá sợ hãi ba mẹ rồi giấu xuống dốc dần.Lúc cô nhận được lần cuối, cô bỏ học. Ba thì thất vọng, mẹ cô thì quát và đánh.
Ở Việt Nam, ba mẹ luôn muốn con mình là tốt nhất, những chiếc cúp vàng là máu mủ của họ. Nhưng họ không biết khi mà họ la mắng con của họ, bản thân bọn chúng đã tự chì chiết bản thân chúng từ trước đó rồi. Nếu khi mỗi khi tâm sự là 1 lần bị coi là ngu ngốc thì tự giữ mà hơn. Thiên Yết bị đánh không nói gì, cô biết bản thân mình là 1 nỗi thất vọng lớn. Nếu không quá sợ chết, cô đã nhảy xuống từ nóc nhà.
- Ba giờ hai rồi sao?
Thiên Yết nhìn đồng hồ, thu dọn bát và dọn qua vụn bánh mì. Cô ra ban công hút thuốc. Lẳng lặng nhìn xuống từ lan can từng hàng xe đi lại như những con kiến nhỏ. Mấy bà hàng xóm giờ này chắc vẫn đang ngủ trưa nên không có ánh mắt soi mói.
Ba giờ ba bảy, cửa lan can phòng tòa đối diện mở ra , 1 chàng trai tóc hơi xù mặc áo sơ mi quần âu bước ra hút thuốc- đó là Xử Nữ, anh ta bán hàng đa cấp online . Tiếc cho cái mặt đẹp của anh lại làm nghề bẩn. Thiên Yết thoáng nghĩ khi lần đầu biết.
Xử Nữ thấy Thiên Yết, mỉm cười vẫy tay chào , nói 1 cách khô khan:
- Ăn cơm chưa?
- Thời tiết oi thế này nuốt khó trôi anh bạn ạ. Thiên Yết đáp lời.
- Ừ. Như cái lò bát quái.
Họ rơi vào 1 khoảng lặng , chỉ im lặng quan sát xuống từng dàn xe cộ và hút thuốc. Họ không gọi là thân , chỉ là bạn hút thuốc cùng 1 khoảng thời gian.
Dí thuốc xuống đầu lọc. Xử Nữ vẫy tay.
- Thôi công việc lại gọi rồi. Gặp sau nhé.
- Ừ , gặp anh sau.
Khi Xử Nữ biến mất sau tấm cửa, Thiên Yết vẫn nhìn xuống làn đường trong vô định rồi thuận tay bỏ điếu thuốc vào chậu đất bỏ không bên cạnh.
Việc ra đây hút thuốc chỉ là vô nghĩa, nhưng đó đã biến thành 1 thói quen . Cô quay vào nhà, chắc sẽ tạo draft cho chương chuyện mới , rồi chuẩn bị làm ca đêm.Xử Nữ quay lại chiếc bàn đơn của mình, trên đó có cái laptop còn bật và 1 cốc nước . Anh không phải là người thích hút thuốc.
Chỉ là muốn bầu bạn. Xử Nữ không phải không có bạn. Ngược lại Tính chất nghề nghiệp của anh làm anh quen rất nhiều mối quan hệ. Chỉ là ít người trong số họ yên tĩnh.Vào tầm 3 giờ chiều hơn, ở tòa đối diện luôn có 1 người con gái tóc vấn cao,khuôn mặt đượm buồn ra ngoài hút thuốc. Luôn có 1 khoảng cô quạnh xung quanh cô- cô như 1 chú mèo cô độc quan sát.Anh muốn bầu bạn người đó, không ai hiểu cảm giác lạc lõng hơn anh. Bố anh mất vì tự tử trong 1 buổi rà soát quan chức khi anh học cấp 3. Mẹ con anh bị đá ra khỏi nhà, đồ đạc bán hết, bạn bè anh hồi trước nói cùng nhau xưng đế thiên hạ cũng bỏ anh mà đi. Từ cậu ấm thành tiểu tốt, cũng không phải dễ dàng gì. Anh vẫn đủ tiền học tiếp do bản tính tiết kiệm nhưng không đủ tiền để đi cấp trên thăng chức khi tốt nghiệp và đi làm. Anh vẫn thấy cô quạnh và khi nhìn thấy Thiên Yết- anh biết họ giống nhau.
.
.
.
(Còn tiếp)
____________________________________
Lời tác giả: Truyện ngắn này thay vì gộp thành 1 chương , mình sẽ sáng tác riêng lẻ để có thể kịp lịch học và luyện vẽ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CS)|Khoảng Khắc Mùa Hạ |- TRUYỆN NGẮN- TẬP HỢP ONESHOT
Teen FictionHơi ngọt, có. Hơi cay, có. Hơi độc, có . |Tình yêu có thể giữa những người tốt- cũng có thể giữa những kẻ tồi tệ| . . . Truyện đoản văn tự viết. |Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ thì có| - Nếu vừa ý, đừng quên để lại 1 vote ủng hộ...