Lưu ý : Chương này có nội dung nhân vật tâm lý vô cùng dị , ai không thích có thể clickback,
Kim Ngưu là cả nhân vật chủ đạo, cũng sẽ là nhân vật trong ký ức.
____________________________________________________________________________
... "!"-" Haiz, ván này thua kèo rồi . Đầu hàng đi là vừa"-Một giọng cười giễu cợt chắc mẩm vang lên.
" Tạch tạch "
Như giọng cười lúc trước chỉ là tiếng gió, người đang chơi game vẫn hết sức tập trung , đôi mày cau lại, gân trán hơi hiện ra thể hiện sự tập trung cao độ vào ván đấu.
Hơi khó chịu vì bị ăn bơ, chủ nhân giọng cười trên tặc lưỡi một cái, đưa đẩy cái kẹo mút trong khoang miệng rồi không thèm để ý cho hiện ra một cái gối lớn rồi nằm ườn trên đấy .
.
.
" Defeated ! " Màn hình trở nên tối lại rồi các thông số và điểm hiện ra . Được có 8.9 điểm.
" Đấy , thấy chưa! " Giọng cười lại vang lên một cách ỡm ờ nhưng vẫn khó để không để ý sự cười nhạo đắc thắng trong đó.
Kim Ngưu thở dài, tay xoa xoa hai mắt mỏi, duỗi người một cái. Vẫn như trước bỏ ngoài tai điệu cười đó.
Lần này tinh linh hừ mạnh một cái rồi búng tay. Chiếc ghế Kim Ngưu đang ngồi chợt xoay mạnh khiến Kim Ngưu bung ra khỏi. Lần này bằng giọng uể oải, Kim Ngưu nói :
" Nè, có ít nhất phải bạo lực thế không? "
Sinh vật bé nhỏ hếch cái mặt lên , nói một câu :"Đáng đời "
Kim Ngưu ngồi dậy phủi bụi cơ thể, xoa phần mông. Lúc nãy khi bị ngã ra tiếp đất bằng mông nên giờ phần đó hơi tê. Cậu không muốn cãi tay đôi với sinh vật nhỏ bé kì lạ . Nhất là hôm nay.Một hôm cậu tỉnh dậy và đã thấy mình ở trong một không gian đen vô tận và trống vắng. Sinh vật duy nhất tồn tại chỉ có sinh vật kia mà sinh vật này có vẻ vô cùng biết rõ cậu thậm chí còn có vẻ vô cùng có thiện ý. Trí nhớ cậu thì mông lung, không rõ sao mình lại ở đây. Khi cậu hỏi sinh vật kia, chỉ nhận được câu trả lời mông lung. Cậu đang ở một nơi mà chỉ khi cậu biết được tên sinh vật nhỏ bé kì lạ kia thì mới có thể đi ra được.
"Ể, như vậy chả phải chỉ cần hỏi sao ? " Nghĩ lại cậu cũng thấy sinh vật kia rất có ý tốt nên câu hỏi luôn. Và đương nhiên , sinh vật đó từ chối , đồng thời còn có vẻ hơi tự ái búng trán cậu một cái.
"Đã là trò chơi đố thì phải đoán " ý nghĩ thứ hai của cậu sau đó bị dập tắt bởi luật chơi là "Chỉ được phép đoán hai lần ". Mà sai cả hai lần thì chỉ có đường mà ở lại đây mãi mãi.
Và vì thế để cho tiện, câu đặt biệt danh của sinh vật đó chỉ đơn giản là Tinh linh nhỏ. Việc đó may ra không trái với luật, biệt danh thì không phải là tên.
Và giờ cậu ở đây, kẹt trong không gian này không biết đã qua bao nhiêu lâu với Tinh Linh nhỏ. Dần dà cậu mới biết tinh linh nhỏ có khả năng biến ra bất cứ thứ gì chỉ qua một cái búng tay. Và tinh linh nhỏ này lần đầu nhìn chỉ như một đốm sáng to hóa ra lại có thân hình của một cô gái tầm 17 với mái tóc hồng, mặc một bộ váy hoa màu xanh . Hình dáng khiến cậu nhớ tới một nàng tiên chỉ có điều nàng tiên này hơi hống hách. Nhưng việc đó chờ hẵng nói, để tìm ra tên của Tinh linh ,cậu phải xem qua 3 đoạn kí ức. Tinh linh nhỏ không nói rõ là kí ức của ai. Cậu cũng không phải là người hay hỏi nên chỉ yêu cầu Tinh linh nhỏ có thể biến ra được đồ ăn thức uống cho tâm trạng cậu là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 CS)|Khoảng Khắc Mùa Hạ |- TRUYỆN NGẮN- TẬP HỢP ONESHOT
Genç KurguHơi ngọt, có. Hơi cay, có. Hơi độc, có . |Tình yêu có thể giữa những người tốt- cũng có thể giữa những kẻ tồi tệ| . . . Truyện đoản văn tự viết. |Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ thì có| - Nếu vừa ý, đừng quên để lại 1 vote ủng hộ...