Chương 8

16 6 1
                                    

"Chắc trong khoảng thời gian sáng hôm qua." Cậu bất giác trả lời.

"Làm sao cậu biết?" Giọng anh trở nên nghiêm túc.

Lúc này cậu mới giật mình phản ứng lại, người đang bàn vụ án với cậu không phải là chú Dương mà là Dermot Sythylie người giám sát.

"Tôi đoán thôi, chết đuối trên cạn mà đến nỗi sùi bọt mép thì ít nhất cũng phải từ khoảng thời gian sáng hôm qua đổ lại." Cậu cố gắng giải thích với gương mặt bình tĩnh hết sức có thể.

"Lúc nãy cậu không nói như vậy, mà cậu nói một câu rất chắc chắn là 'trong khoảng thời gian sáng hôm qua'." Anh nhấc chân bước lại gần chỗ cậu.

"Anh, anh, anh muốn làm gì? Tránh ra." Cậu cố gắng dựa sát cái ghế nhất có thể.

"Nhìn vào mắt tôi mà trả lời này. Làm sao cậu có thể chắc chắn thời gian tử vong như vậy?" Dermot nắm chặt tay vịn của cái ghế để cậu không chạy mất.

"T, tôi đã nói là tôi đoán mà..." Cậu cố gắng nhìn vào mắt anh ta nhưng chỉ được vài giây là nhìn đi chỗ khác.

Anh cũng không ép cậu, ai sống mà không có bí mật của riêng mình chứ? Ngay cả anh cũng có đây này.

"Được rồi, bé cưng không cần cảnh giác vậy đâu, tôi không hỏi nữa." Hắn đứng dậy định lấy tay xoa đầu cậu nhưng lại bị né đi.

"Anh-...." Cậu định nói gì đó nhưng lại có tiếng gõ cửa cắt ngang.

"Đội trưởng, Hà Dụ, hai người ở bên trong sao?" Giọng của Lucas vang lên.

"Ra ngoài trước đã, nhé?" Dermot không trả lời cậu ta mà quay lại hỏi cậu.

Cậu không trả lời anh mà đứng dậy mở cửa ra rồi cùng Riol đi xuống lầu. Anh thở dài rồi cũng theo cậu ra ngoài.

"Đội trưởng, Tổng cục trưởng nói chiều nay chúng ta phải đến nước A giải quyết vụ án, cả Hà Dụ cũng đi nữa."

"Ừm, ông ấy có nói với tôi rồi. Hà Dụ cũng biết hình như biết trước cả chúng ta."
.
.
.
Chiều, trên máy bay.
"Tổng cục cũng phân biệt đối xử quá đi! Tại sao đội trưởng và Hà Dụ lại ở khoang hạng nhất chứ?" Lucas bất bình lên tiếng.

"Cậu nói gì vậy? Vé là do chúng ta tự mua mà, không có tiền thì đành chịu thôi." Zane tiến đến vỗ vai Lucas rồi ngồi xuống chỗ của mình.

"Ờ nhỉ?" Lucas nhận ra sự khác biệt của mình và hai người ngồi ở khoang hạng nhất kia thì cũng chịu ngậm miệng lại ngồi xuống.

"Không phải, vé của em trai nhỏ là do Tổng cục trưởng sắp xếp đấy." Briona lên tiếng.

"Gì? Rốt cuộc Hà Dụ có gì mà Tổng cục trưởng phâm biệt thế nhỉ?" Zane tò mò hỏi.

"Ai biết được, dù gì người ta cũng đã làm việc 8 năm rồi, có thể xem là tiền bối nhỏ của chúng ta đấy." Briona nhấp một ngụm trà hoa quả rồi nói tiếp.

"Tôi có hỏi Tổng cục trưởng rồi, lần đầu tiên nhìn thấy hiện trường vụ án cậu ấy cực kì bình tĩnh, như thể chính bản thân cậu ấy đã nhìn thấy rất nhiều rồi vậy. Hai năm ở Tổng cục cậu ấy chỉ giải quyết 5 vụ án, nhưng đều là những vụ khiến cả Tổng cục bí bách. Mỗi lần tìm manh mối đều là cậu ấy tự mình tìm, không ai biết cậu ấy làm cách gì để tìm ra những manh mối mà các đội điều tra chuyên nghiệp cũng không tìm được."

"Lợi hại vậy!" Lucas cảm thán.

"Ừm, nhưng có một chuyện mà chỉ có Tổng cục trưởng biết thôi nói cho mấy anh biết thì...." Briona gõ gõ vào điện thoại.

".... Biết rồi, biết rồi. Tới nơi chuyển khoản cho cô là được chứ gì. Nói nhanh đi." Felix hiểu ý cô ngay.

"Bao nhiêu?" Cô mỉm cười như thể mấy tên đa cấp.

"500." Felix ra giá dứt khoát.

"Này, ai mượn cậu ra giá hộ tôi vậy hả? Briona tôi 200 thôi được không?" Lucas ném ánh nhìn chết chóc về phía Felix.

"OK, chốt giá 500 nhá. Nhớ chuyển đấy!" Câu trước thì còn tươi cười, câu sau thì làm mặt quỷ đe doạ.

"Rồi rồi, nói nhanh đi, tôi tò mò muốn chết rồi đây." Zane hối thúc.

"Tổng cục trưởng nói Hà Dụ có khả năng cảm âm. Cũng bởi vì năng lực hữu ích đó nên ông ta mới xem Hà Dụ như hoa như trứng mà nâng đỡ vậy. Nhưng mà bởi vì cậu ấy không được gia đình cho học hành đàng hoàng nên ông ta không thể cấp thẻ cảnh sát cho cậu ấy được. Cũng không thể để công chúng biết có trẻ chưa thành niên làm việc dưới trướng ông ta được nên mới không cho cậu ấy xuất hiện dưới mắt của người dân khi xử lý vụ án. Các vụ án mà cậu ấy đã giải quyết được bảo mật cực kì chặt chẽ."

"Cảm âm? Là... cảm nhận âm thanh ấy hả? Tôi cũng làm được mà, có gì đặc biệt đâu?" Lucas gãi gãi đầu thắc mắc.

"Không phải, nghe thì nếu bình thường ai chả nghe được. Cảm âm của cậu ấy bao gồm phân tích âm thanh, cảm âm một cách tuyệt đối, nghe nói cậu ấy còn nghe được cả nhịp tim nữa." Briona nói.

"Tôi thấy bình thường mà nhỉ? Chả có gì đặc biệt." Lucas khoanh tay nói.

"Đó là do tôi nói thì cậu không cảm thấy nó lợi hại như thế nào đâu, phải tận mắt chứng kiến mới có thể đánh giá mà."

"Phải đấy, đâu phải tự dưng mà Tổng cục trưởng lại xem trọng cậu nhóc ấy đâu." Zane gật đầu đồng tình với Briona.

"Tôi muốn hỏi câu khác. Gia đình cậu ấy không cho cậu ấy đi học là sao?" Felix nãy giờ dường như đang suy nghĩ gì đó cũng lên tiếng.

"Không biết, Tổng cục trưởng nói đó cũng chỉ là lời nói từ cậu ấy thôi. Tôi còn đi hỏi mấy tiền bối nữa kìa, nghe bảo lúc cậu ấy mới đến Tổng cục ấy, tàn tạ cực."
__________________
Chúc một ngày tốt lành!

Cảm âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ