"Chờ-..." Anh còn chưa nói xong thì cô ta đã lao lên nắm cổ chân cậu.
Nhưng bàn tay cô ta lại trực tiếp xuyên qua cơ thể cậu, cứ thế mất đà ngã uỵch ra đất.
"Sao vậy?" Cậu quay đầu lại nhìn anh.
Anh đơ người nhìn cậu rồi lại nhìn cô gái kia, nhất thời không biết nói gì.
"Đệt, chẳng phải trong phim ma cũng có thể quấy rối con người sao? Sao tôi lại không thể chứ?!!!" Cô ta oán hận la lớn.
Anh định thần lại rồi làm như không có gì mà đi tới khoác vai cậu bước qua cô ta. Cô ta vẫn ngồi đó thầm mắng phim đúng là không giống với thực tế!
Anh rất muốn quay lại nói với cô ta rằng, làm gì có ai chết rồi đi đóng phim đâu mà biết. Lúc nãy còn dọa anh một phen hú hồn.
.
.
.
Cậu đang ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất thì một thứ mát lạnh áp lên má cậu."Nghĩ gì đấy?" Anh đưa chai nước suối cho cậu sau đó ngồi xuống kế bên.
"Cảm ơn." Cậu gật đầu nhận lấy, sau đó mở nắp ra hớp một ngụm.
"Cậu đã làm việc này được 8 năm rồi nhỉ? Vậy từ trước đến giờ cậu giải quyết được bao nhiêu vụ rồi?"
"18, nếu vụ này được giải quyết thì sẽ là 19."
"Ồ."
Kết thúc chủ đề trò chuyện một cách nhạt nhẽo. Làm cho Briona trốn đằng sau tức đến mức cắn cả cây cột.
"Này, sao mà hai người nhạt thế? Tìm chủ đề nói chuyện đi chứ?"
Như để thỏa mãn cô ta cậu lên tiếng hỏi.
"Anh... Có thể nhìn thấy người chết sao?" Biết Briona đang ở phía sau nên cậu nghiêng đầu sát bên tai anh mà hỏi."Hả?" Không nghĩ cậu lại hỏi vấn đề này, anh căng thẳng không biết nên nói hay không.
"Hôm qua thấy anh nói chuyện mà chỉ có một mình nên tôi mới nghĩ theo hướng đó. Nếu anh thấy khó chịu thì tôi xin lỗi và cũng không cần trả lời đâu." Cậu đứng dậy phủi phủi quần vài cái rồi bước xuống bậc thềm.
"Anh đi dạo không?" Cậu quay đầu lại hỏi anh.
Chiếc áo sơ mi trắng theo động tác của cậu khẽ phấp phới như cánh bướm, mái tóc dài tới vai của cậu được cột lên bằng chiếc ruy băng đen. Một sự kết hợp của hai màu đơn sắc đơn giản nhưng ma mị đến lạ.
"Đi thôi."
.
.
.
"... Cậu làm gì vậy?" Anh đứng yên nhìn cậu gõ từng cây cột thép mà thắc mắc."Tìm quãng đường nạn nhân từng đi qua." Cậu tiếp tục gõ thêm một cây cột nữa.
Coong.
Cậu đột nhiên khựng lại, gõ gõ cây cột đó vài lần nữa rồi chạy lại những cây phía trước gõ tiếp."Là từ chỗ này!" Cậu vui vẻ nói lớn.
"Sao vậy?" Anh tiến gần đến bên cậu cũng thử gõ vài cái nhưng anh thật sự không biết cái cây này và mấy cây trước đó khác nhau chỗ nào.
"Đây có thể là nơi nạn nhân đã chạy thoát được một lúc, thử tìm xem có manh mối gì không." Cậu khẳng định một cách chắc chắn.
"Sao cậu... Không, bộ có gì khác nhau sao?" Anh định hỏi làm sao cậu biết thì khựng lại khi nhớ đến việc mình mới làm lành với cậu, lỡ kích động lại hỏi gì đó quá trớn thì...
"Tiếng vọng. Mỗi cây nằm cách nhau một khoảng rất xa đúng không? Vì vậy, đất, mặt đường, bụi cỏ, nhà mỗi chỗ khác nhau sẽ có tiếng vọng khác nhau, chỉ cần lắng nghe một chút là có thể phân biệt được."
Anh thử gõ một cây rồi lùi lại gõ thử cây trước đó, mặc dù nghe cậu nói thì rất thuyết phục nhưng anh thật sự không phân biệt được.
'Thật sự khác hả trời???'
Cậu thấy anh lặp đi lặp lại động tác gõ vào mấy cây cột như một thằng ngốc thì khẽ thở dài.
Đột nhiên có tiếng nhạc ở đâu đó văng vẳng bên tai cậu. Cậu đi về phía phát ra tiếng nhạc, thì thấy đó chỉ là một căn nhà bình thường nhưng cách hiện trường vụ án chỉ có 300m.
Cậu bước lại trước cánh cổng đang đóng tìm chuông cửa nhấn một cái. Đã một phút trôi qua, tiếng nhạc đã ngừng nhưng không có ai xuất hiện. Anh nhíu mày định nhấn thêm một cái nữa thì cậu đã ngăn lại.
"Qua bên kia xem thử đi." Cậu chỉ về phía một mảnh đất trống nho nhỏ trồng hoa xung quanh kế bên căn nhà này.
Anh nhìn căn nhà một lát rồi gật đầu đi theo cậu.
Hai người họ đứng trên mảnh đất nhìn vào căn nhà đó. Anh quan sát lần lượt xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào căn nhà như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Cậu cố gắng tập trung lắng nghe nhưng xung quanh toàn là tiếng côn trùng, thật sự không nghe được gì.
"Boss, cậu ta vừa lại nhấn chuông cửa nhà tôi. Có vẻ là muốn hỏi gì đó về vụ án." Một bóng đen quan sát hai người qua màn hình đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Hừm, tiếc nhỉ, bây giờ ta không thể bay qua đó. Đang bận bắt vài con cáo rồi." Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng la hét, cầu xin đau đớn.
"Tôi có cần phối hợp với bọn họ không?" Hắn im lặng làm ngơ trước những tiếng ồn đó mà hỏi.
"Kệ đi, tránh gây chú ý chút."
"Aaa.... B- boss, làm ơn, tha cho tôi... Tôi, tôi... sẽ không làm thế nữa. Tôi- ư..." Một giọng nói run rẩy của đàn ông lớn tuổi vang lên thảm thiết.
"Chậc, không thấy ta đang nói chuyện à? Câm mồm vào, không thì tiếp theo sẽ là lưỡi của ngươi đấy."
"Lúc nãy đang nói gì ấy nhỉ? À, đừng gây chú ý, theo dõi thì đừng để bị phát hiện, không thì thỏ con nhút nhát sẽ chạy mất đấy. Tắt đây." Nói tắt là tắt không chần chừ, đúng là boss mà.
.
.
.
"Tại bọn chó các ngươi mà ta không thể đi lấy lại món đồ đã mất đấy.""Boss, tôi... Không phải là tôi làm, là tên kia! Là hắn!"
"Tên chó! Nói gì đấy hả? Boss... Tôi không có làm thế, tôi nào dám phản bội ngài."
"Chậc chậc, lúc hợp tác thì rất là đoàn kết mà, sao lúc bị phát hiện thì như chó với mèo thế này. Các ngươi xử lý cho sạch sẽ đi. Còn phải đi bắt đám cáo già đã chạy nữa, chậc, phiền phức thật chứ."
"Haizzz, lâu rồi chưa gặp lại thỏ nhỏ, chắc là đẹp hơn trong hình nhỉ?"
"Thỏ nhỏ à, cậu là tôi mua được. Cậu nghĩ có thể thoát được tôi sao." Ánh mắt tên đó tối lại khi nhìn bức ảnh trên tay. Sau đó hắn xé bức ảnh thành từng mảnh nhỏ rồi vứt xuống đất, hắn thả bật lửa xuống đốt cháy đóng giấy vụn đó.
Tên đó đút tay vào túi, tâm trạng có vẻ tốt hơn lúc nãy, ngân nga tiến về phía chiếc xe đổ gần đó.
________________
Hà Dụ gõ mấy cây cột.
Dermot: cậu ấy làm gì vậy nhỉ?Dermot gõ mấy cây cột.
Hà Dụ: giống thằng ngốc thật...Chúc một ngày tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm âm
ActionHà Dụ, 20 tuổi, một thành viên chủ chốt của đội điều tra. Sinh ra đã mang số khắc người nhà nên từ bé đã không được yêu thương. Mang một năng lực vô cùng tâm linh. Đó là ngoại cảm. Và đi kèm theo đó là sự cảm nhận âm thanh tuyệt đối. Gọi là cảm âm. ...