Chương 11

14 5 2
                                    

"Cũng đã tối rồi về nghỉ ngơi trước đi đã, sáng mai hẵng bàn tiếp." Ông đứng dậy, tiến đến vỗ vai cậu rồi đi lên lầu.

Ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, khiến cậu bối rối không biết nên nói gì thì có giọng nói lên tiếng giải vây.

"Được rồi, về nghỉ đi, nhìn bé cưng làm gì? Nhìn cậu ấy thì sẽ tìm ra hung thủ chắc?" Anh tiến đến choàng vai cậu.

Mọi người không nói gì chỉ liếc nhìn nhau rồi giải tán.

"Anh không lên đó nghỉ sao?" Cậu hất tay anh ra rồi ngồi lại chỗ cũ cầm tờ giấy pháp y lên xem xét.

"Tôi à? Hừm.... Cậu ngủ thì tôi ngủ, cậu thức thì tôi thức." Anh nở nụ cười ngồi xuống cạnh cậu.

"Ồ, tôi xem anh trụ được bao lâu." Cậu nhếch mép cười.

Anh đơ ra vài giây mới có thể phản ứng lại, xem ra nhóc này là một con thỏ biết cắn người rồi.

Nói thì mạnh miệng vậy chứ chuyến bay ngày hôm nay thôi là quá sức với cậu rồi, sau câu nói đó chưa đầy 2 tiếng thì cậu đã gật gù rồi.

Anh thấy bộ dạng cố gắng tỏ ra là mình cứng của cậu mà phì cười. Sau đó vài phút nữa thì cậu đã gục hẳn xuống bàn.

Giờ anh cũng có thể hiểu phần nào cho căn nhà nơi đâu cũng có giấy báo của cậu.

Anh nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt đang ngủ say kia mà ngẩn ngơ, anh cởi áo khoác đắp cho cậu rồi bước ra ngoài.

Cạch.
Cậu mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa đã đóng.

"Này, cô làm gì ở đây?" Anh đứng đối diện với một cái cây mà nói.

"Tôi... Tôi, tôi cảm nhận được ở đây... có người có... thể giúp tôi..."

"Nh- nhưng mà anh... có thể thấy... tôi sao? Kì diệu ghê!"

"Được rồi, vào thẳng vấn đề đi. Ai giết cô?" Anh tiếp tục nhìn vào cái cây hỏi.

"Là hắn! Aaaa! Là hắn hại tôi! Tôi chết rồi, hắn còn, hắn còn..."

"Cô bình tĩnh chút, có gì từ từ kể tôi không gấp." Anh nhẹ giọng trấn an.

"Hắn... Hắn là Alex, là hắn, bạn của tôi."

"Alex? Đó là người giết cô sao? Cô chắc chắn chứ?"

"Chắc! Nếu là ai thì tôi có thể nhận nhầm nhưng hắn...! Hắn đã là bạn của tôi 6 năm rồi... Chúng tôi trước giờ vẫn luôn rất tốt... Tại sao? Tại sao?..."

"Có thể là do sự đố kỵ cùng sự khát khao chiếm hữu của hắn ta dành cho cô."

"Không thể nào! Tôi cùng với hắn....!"

"Xem ra cô đã biết lí do rồi, việc còn lại cứ để tôi đưa vụ này ra ánh sáng, đòi lại công lý cho cô."

"Cảm ơn anh, nhưng mà anh... không phải người tôi muốn gặp..."

"Vậy sao? Người đó ra sao? Tại sao cô biết cô phải gặp người đó?"

"... Trời, là trời nói cho tôi. Tìm kẻ chống lại luật trời."

"Vậy tôi không phải người đó sao? Tôi cũng có khả năng mà người thường không có được mà?"

"Tôi, tôi, tôi không biết mà... Đã bảo là không biết mà sao cứ hỏi hoài thế không biết."

"Vậy tôi đi vô đây, tạm biệt." Anh quay lại thì thấy một bóng đen đứng trước mắt mình.

Dermot giật mình vội lùi lại vài bước để xác định rõ đối phương.

"Anh nói chuyện với ai vậy?" Cậu nhìn về phía cái cây hỏi anh.

"A, là cưng sao? Sao lại ra đây vậy? Lạnh lắm đó mau vào trong nào!" Anh nắm tay kéo cậu trở lại nhà nghỉ.

"Là, là, là, là cậu ấy! Là cậu ấy! Người tôi đang tìm!"

"Trẻ quá vậy? Có thể giúp tôi không đây? Trời không chỉ sai chứ?"

Anh chợt khựng lại nhìn về phía cậu.

"Làm sao vậy?" Cậu nghiêng đầu hỏi, mái tóc khẽ động theo từng động tác của cậu.

"Cậu.... kẻ chống lại luật trời?" Anh lầm bầm nói.

Cậu khựng lại trừng mắt về phía anh. Đôi mắt ngày thường mang một chút trong sáng, dễ dụ giờ đây lại sắc bén đến lạ.

"Ý anh là gì?" Cậu lùi lại một bước.
.
.
.
"Đội trưởng? Đang suy nghĩ gì vậy?" Zane thấy anh thất thần thì đến gần vỗ vai hỏi.

"À... Không có gì, Hà Dụ dậy chưa?" Anh giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn của mình.

"Không biết nữa, chắc là chưa."

"Rồi đấy, em trai nhỏ không có trong phòng." Briona đang bước xuống cầu thang nói.

"Vậy sao? Vậy cậu nhóc đó đi đâu rồi nhỉ?" Zane nghe vậy thì nhìn ngó xung quanh để tìm cậu.

"Dụ đến hiện trường vụ án rồi. Đi hồi 4 giờ." Tổng cục trưởng ngồi trên sofa một tay cầm tờ báo, một tay cầm ly cafe lên hớp một ít.

"Cậu ấy đi sớm vậy?" Anh lên tiếng hỏi.

Tổng cục trưởng nâng mắt nhìn anh một lượt rồi lại như chưa có gì mà tiếp tục đọc báo.

"Tổng cục trưởng?"

"Dụ bảo là không muốn thấy mặt cậu, cậu làm gì cậu ấy rồi? Dụ rất hiền, tôi chưa thấy cậu ấy giận ai bao giờ." Ông thở dài bỏ tờ báo xuống bàn.

"Không phải, tôi không làm gì cả... Chỉ có vô thức hỏi cậu ấy một câu... Sau đó cậu ấy rất cảnh giác với tôi."

"Ôi trời!" Briona che miệng nói lớn.

Tất cả ánh mắt của những người trong phòng liền hướng về phía cô. Cô thì liên tục lắc đầu cùng tặc lưỡi.

"Sao vậy Briona?" Ông tò mò hỏi.

"Không có gì ạ!" Briona cố gắng ngăn khoé môi đang không ngừng nhếch lên của mình mà nói.
.
.
.
"Tôi có thể đi xem thi thể nạn nhân không?" Cậu nói với người bên cạnh mình.

"Cục trưởng bảo là chiều tối cậu có thể đến cùng ông ấy."

"Ừm, vậy tôi về đây." Cậu đứng dậy cởi găng tay ra đưa cho người đó.

Nơi phát hiện thi thể, căn nhà bỏ hoang vẫn chưa xây xong ở gần bìa thành phố. Gần đó là một khu chợ nhộn nhịp dù chỉ mới tờ mờ sáng.

Cậu trùm mũ áo khoác lên định đi một vòng quanh chợ mua thì phát hiện....
_______________
Năng lực của Dermot ghê nhỉ? Chưa gì đã biết hung thủ là ai rồi.
Nhưng chỉ là biết hung thủ thôi thì đâu thể nói không mà buộc tội được, vì vậy vẫn phải dựa vào cái đầu để tìm manh mối.

Rất công bằng đúng không? Không buff nhé, với lại vụ đầu thì cho dễ xíu chứ khó quá tui chả biết giải đâu.

Sẽ có vài chương để nói rõ hơn về các nhân vật nha.( Không biết là chừng nào)

Chúc một ngày tốt lành!




Cảm âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ