Chương 2

23 6 3
                                    

"Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tên đó chắc cũng phải 3 ngày nữa mới đến, quan tâm làm gì. Cháu ấy, chú ý sức khỏe xíu đi, sang phòng bên ngủ cho chú."

"Cháu cũng chỉ tò mò thôi, biết đâu người đó giống cháu?" Cậu thích thú nghĩ.

"1" Chú Dương thở dài rồi bắt đầu đếm.

"Không phải, ch-" Cậu hoảng loạn đứng dậy.

"2" Chú ấy không quan tâm mà tiếp tục đếm.

"Được rồi, cháu đi đây!" Cậu hậm hực bước ra khỏi phòng.
Rầm!

"Hazzzz, càng lớn càng khó bảo mà." Chú Dương thở dài ngao ngán.

"Không phải, là do chú càng già càng khó tính." Cậu ló đầu vào nói.

"Hà! Tiểu! Dụ! Cháu thèm đòn đúng không!?" Chú Dương bực tức đứng dậy đi nhanh về phía cửa.

Cậu lập tức co giò chạy trốn, chú Dương không đuổi theo chỉ đứng trước cửa nhìn bóng lưng của cậu mà thở dài.
Thôi thì... dù sao cũng là đứa nhóc....

Sân bay xxx
"Đội trưởng, chả phải theo lịch thì hai hôm nữa chúng ta mới tới đây sao?"

"Lịch là mấy người tự sắp. Tôi tới sớm hơn để xem bộ mặt thật của nơi này thôi. Tốt thì ở, không tốt thì về báo lại."

"Chứ không phải là cậu muốn trốn việc ở trụ sở chính sao? Làm màu gì chứ?"

Một tốp khoảng 5-6 người mặc đồ đen từ đầu đến chân đã thành công thu hút sự chú ý của những người. Ai nấy đều quay đầu nhìn nhan sắc tuyệt đỉnh của bọn họ, có một số người còn lấy điện thoại ra chụp lại.

"Thế bây giờ chúng ta đi đâu? Đến sớm quá người ta có biết đâu mà ra đón chúng ta."

"Ra gọi một chiếc taxi chả phải được rồi sao? Chỉ cần nói tên nơi đó thôi."

"Cậu nói hay lắm. Chỗ đó tên gì nào?"

"Gì? Làm sao tôi biết chứ? Mấy ông già kia không nói gì với mấy người à?"

"Cậu nghĩ lãnh đạo có thời gian để nói sao? Cậu vừa mới về là lôi bọn tôi đi rồi còn đâu? Lúc chuẩn bị lên máy bay tôi đã định gọi rồi nhưng cậu đã nói gì? Gọi làm gì cậu biết đường!"

"....." Tên ra vẻ nãy giờ triệt để câm nín.

"Đội trưởng tài giỏi của tôi ơi! Mời! Ngài! Dẫn! Đường!"

"...... Chậc, rồi rồi. Điện liền đây." Tên đó lấy điện thoại ra ấn gọi.

"Gì đấy!? Tên điên kia, tự nhiên lôi cả đám đi đâu đấy hả? Gọi thì không ai nghe, muốn tạo phản đấy à!?" Tên đó chưa kịp tắt loa ngoài đi thì một giọng khàn khàn có vẻ là người lớn tuổi la lớn một tràn.

"Ờ ờ, trụ sở mà bọn tôi được sắp xếp ở đâu, tên gì vậy?" Như chẳng quan tâm lời nói của người ở đầu dây bên kia, tên đó qua loa hỏi.

"Gì? Cậu khùng à? Tôi bảo 3 ngày nữa mà? Điên thì cũng có mức độ thôi chứ?" Người ở đầu dây bên kia như đã quen với thái độ hờ hững đó của tên đó.

"Chú nói nhiều quá. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được mà?" Tên đó lại giở cái giọng ngứa đòn đó, à không từ đầu đã ngứa sẵn rồi.

"Nói như vậy với chú của mày đấy à? Thằng nhóc con này. Đường số 6287, tự đi mà kiếm. Bye." Sau đó điện thoại tắt cái rụp. Hắn thử điện lại nhưng không thành, vì người đầu dây bên kia đã quyết định kéo hắn vào danh sách đen một ngày!

"Chậc, cho mỗi cái tên đường." Hắn ta thầm mắng.

"Sao rồi đội trưởng?"

"Biết đường rồi đi thôi." Hắn ta hừ nhẹ một cái rồi quay người bước đi.
.
.
.
".... Đội trưởng. Anh bắt xe kiểu gì thế? Gần 15 phút rồi, chả có ma nào dừng lại." Một người thấp hơn hắn ta chán nản lên tiếng.

"Ai mà biết chứ? Bên chúng ta chả phải cứ đứng yên là có xe sao? Ở chỗ này khó hiểu thế không biết."

"Cái tên khốn! Không biết đường, không biết bắt xe, còn kéo bọn tôi đến đây như hay lắm #@&&*#&@#₫₫" Có thể chạm tới giới hạn của người bình thường mẫu mực nhất nhì sở cảnh sát chỉ có thể là đội trưởng của cậu ta thôi.

"Nào nào, bình tĩnh đi Zane. Dù cậu chửi thế nào thì tên điên đó cũng chả để vào tai đâu." Một người tiến lại bịt miệng Zane lại.
.
.
.
Cuối cùng họ cũng bắt được xe và được chở tới đường số 6287.

"Rồi bây giờ đi đâu đây? Nắng quá đi." Bông hồng duy nhất trong đám nãy giờ cũng lên tiếng.

"Sao tôi biết chứ. Ông già đó chỉ nói tên đường cho tôi thôi."

"Cái tên này! Felix, buông ra để tôi đánh hắn ta một cái!" Zane vũng vẫy.

"Ha! Cậu đánh lại tôi sao? Muốn chết thì cứ nhào vô." Tên đó nhếch mép cười khiêu khích.

"Aaaaa! Cậu buông ra, tôi phải đánh cái tên thiếu đòn này!" Zane hất tay hất chân khiến Felix mất thăng bằng lùi về sau mấy bước.

Bịch!
"A..."

Felix thấy mình đụng trúng người khác nên buông Zane ra.
"Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?" Thấy người mình đụng trúng là nữ thì Felix càng bối rối.

"Không sao, không sao. Là tôi không chú ý đường đi thôi." Cậu ngước mặt lên cười nhẹ.

Hiệu ứng bling bling xuất hiện quanh cậu trong mắt Felix khiến cậu ta ngẩn ngơ.

"C- cô gái à. Không biết.... cô có bạn trai chưa?" Felix nắm tay cậu lên.

"Cô gái? Xin lỗi nhưng anh nhằm gì rồi. Tôi là con trai, trên giấy tờ cũng là giới tính nam." Cậu mỉm cười nhưng là một nụ cười muốn đấm người ^^

"Không sao, con trai thì cũng- con... trai?" Cậu ta khựng lại lia mắt xuống.

Bốp!
"Nhìn đi đâu đấy hả? Tránh ra cho tôi đứng lên."

"Haha, người ta là con trai đó cưng à. Tránh ra đi." Tên đó lại đá đá Felix đã hóa thành tượng sang chỗ khác rồi nhấc cậu lên.

'Tên này ỷ cao hơn người ta là muốn nhấc ai thì nhấc à? Với lại có quen biết gì nhau đâu?' Cậu đen mặt nghĩ.
_____________
Chúc một ngày tốt lành!

Cảm âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ