"Đội trưởng! Xe tới rồi... kìa...." Briona chạy lại gần hai người thì thấy hai người họ đang bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
Cậu nghe tiếng Briona thì bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ. Phát hiện mình dựa vào vai anh thì lập tức đứng dậy.
"Xin lỗi, lúc nãy tôi hơi mệt nên ngủ quên mất. Anh không khó chịu chứ?"
'Ôi trời, em trai nhỏ à, khó chịu gì chứ? Khoái muốn chết kia kìa.' Briona thầm nghĩ.
"Không sao." Anh đứng dậy xoay vai vài cái.
'Xì, bày đặt không sao? Tôi thấy là tim ông anh sắp nhảy ra ngoài rồi đấy.' Briona cười mỉa mai nghĩ.
"Đi thôi, cậu còn mệt không, để tôi xách đồ giùm cho." Anh giơ tay định đón lấy giỏ đồ của cậu thì cậu lùi lại một bước.
"Không cần đâu, tôi ổn hơn rồi." Cậu lắc đầu từ chối.
Cậu quay người bước đi, Dermot thì ngơ ngác tay vẫn còn dừng ở không trung. Briona nhìn cậu đã đi được một khoảng xong lại nhìn anh, cô bước đến vỗ vai anh vài cái rồi cũng bỏ đi.
Đến lúc anh hoàng hồn lại thì đã có khá nhiều người nhìn anh, cậu thì đã đi mất tiêu.
Cạch.
"Đội trưởng, anh làm gì mà lâu quá vậy?" Lucas đang bấm điện thoại nghe tiếng mở cửa thì ngước lên hỏi."Đi vệ sinh." Anh liếc nhìn ra sau xe thấy cậu đang nhìn ra ngoài như thể không nhận ra anh đã bước vào.
"Không phải chứ?" Lucas nhìn giờ trên điện thoại rồi lại nhìn anh nói.
"Đội trưởng, tôi nhớ thận anh đâu có yếu đâu? Hay là anh... tự xử?" Lucas từ từ dời mắt xuống quần anh.
"Nhìn gì đấy? Muốn chết à?" Anh bẻ tay răng rắc nhìn Lucas.
"Không dám không dám." Lucas xua tay cúi xuống tiếp tục công cuộc nghịch điện thoại.
Dermot thở hắt ra, rồi ngồi xuống ghế phụ kế bên Lucas. Sau đó anh ngước nhìn kính chiếu hậu phía trên thấy cậu đã ngủ mất. Lúc này anh mới mở cái tệp đánh đổi bằng 5 triệu của mình ra.
Đúng là tiền nào của đó, chi tiết hơn hẳn thông tin mấy người kia nhận được.
.
.
.
"Đến nơi rồi, nơi này là nhà nghỉ gần với chỗ xảy ra vụ án nhất, Tổng cục trưởng đã sắp xếp chỗ cho mọi người rồi." Người này nãy giờ chỉ chăm chú lái xe, không giới thiệu cũng không chào hỏi họ. Hắn ta khẽ đảo mắt nhìn cậu qua gương chiếu hậu, động tác vô cùng nhanh nên chả ai để ý."Sao chỗ này nhỏ vậy?" Lucas lên tiếng phàn nàn.
Zane nghe thấy, lại gần đánh đầu cậu ta một cái.
"Bỏ cái tật đi đâu cũng đánh giá của cậu đi.""Em trai nhỏ, không sao chứ? Sao lại ói vậy? Khó chịu sao?" Briona đang vỗ lưng cậu ở gốc cây gần đó.
"Không sao chứ? Ban nãy đã ói một lần rồi..." Dermot lo lắng nhìn vẻ mặt tái xanh của cậu. Anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo nhỏ. Được bọc bằng cái vỏ xinh xắn.
"Cho cậu, xúc miệng xong thì ngậm vào. Không quá ngọt đâu, hơi the." Anh tiến đến, nhét viên kẹo vào tay cậu.
Briona đứng kế bên tia được thì ồ một cái.
"Đội trưởng, anh mua kẹo sao? Mua lúc nào thế?""Không phải tôi mua, lúc nãy ở sân bay có cô bé cho tôi hai viên, tôi có ăn thử." Anh lập tức biết được cô đang nghĩ gì.
".... Cảm ơn anh." Cậu đứng dậy, xé viên kẹo ra bỏ vào miệng. Viên kẹo không quá ngọt còn hơi the giống kẹo bạc hà nhưng cậu lại nếm được vị nho.
Đây là viên kẹo đầu tiên cậu nhận từ người khác, trước giờ toàn là cậu tự mua. Một viên kẹo ngọt ngào xóa tan sự khó chịu ở dạ dày cậu.
Cậu khẽ cười, dường như lúc này cậu mới thật sự là chính mình.
Dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng nụ cười hồn nhiên của cậu đã in vào tâm trí ai đó rồi.
"Dụ, lâu rồi không gặp." Một người đàn ông cao lớn bước ra từ phía nhà nghỉ.
Mọi người ngay lập tức hướng mắt về phía người đó. Sau đó bước nhanh đến trước mặt người đàn ông chào nghiêm chỉnh.
"Chào Tổng cục trưởng!" Tất cả đồng thanh nói.
"Chào chú Walter." Cậu bước lại gần cúi đầu chào người đó.
"Ừm, 2 năm không gặp mà cậu cao hơn rồi này." Ông ấy đưa tay xoa đầu cậu vài cái.
"Vào đi." Ông xoay người đi vào trong.
"Sao Tổng cục trưởng lại tới đây? Bình thường ông ấy đâu có tham gia mấy cái vụ án này đâu." Lucas thắc mắc quay sang hỏi Felix.
"Sao tôi biết được. Chắc là...." Felix từ từ dời mắt đến chỗ cậu.
"???" Lucas bối rối nhìn theo rồi à một tiếng.
.
.
.
"Mấy cô cậu đọc thông tin vụ án tôi gửi rồi chứ? Có phát hiện được gì không?" Câu hỏi sau ông ấy nhắm vào cậu mà hỏi."Không có ạ." Cậu cũng tự biết câu hỏi đó là dành cho mình nên lên tiếng trả lời.
"Cũng phải, manh mối ít vậy mà..." Dường như trong câu nói của ông mang theo một chút hụt hẫng.
"Đây là các đối tượng nằm trong viện tình nghi mà bọn ta điều tra được, còn có giấy khám nghiệm pháp y." Ông lấy từ trong áo ra một phong bì giấy được niêm phong để lên bàn.
Soạt.
Cậu cũng không ngại mà vươn tay lấy cái phong bì rồi mở ra. Cậu cẩn thận để từng tờ giấy lên bàn, đến tờ cuối cùng thì cậu hơi khựng lại."Đây là 4 đối tượng tình nghi được khoanh vùng nhiều nhất. Từ trái qua phải lần lượt là cha dượng nạn nhân, bạn trai đã dẫn về ra mắt, bạn thân 6 năm và cuối cùng là ông chủ tiệm xăm." Mọi người lần lượt quan sát bốn tấm hình đều là nam trên bàn mà không khỏi hoài nghi.
"Lỡ như hung thủ là nữ thì sao?" Felix lên tiếng giúp bọn họ nói ra thắc mắc.
"Mấy cậu xem giấy khám pháp y là hiểu." Ông hất cằm về phía tờ giấy nằm ở trước mặt cậu.
"Cưỡng hiếp? Ghê tởm." Briona nhanh nhẹn cầm tờ giấy lên đọc rồi lại như bốc phải đống phân mà vứt nó sang người ngồi kế bên là Lucas.
"Nhưng như vậy không phải dễ tìm thấy hung thủ hơn sao? Lấy mẫu tinh xét nghiệm là được." Lucas lật qua lật lại xem nhưng không thấy kết quả xét nghiệm mà cậu đã nói.
"Cậu nghĩ thủ phạm ngu như cậu à? Bộ hắn không biết đeo bao chắc." Dermot nhếch mép cười khinh.
"Quá đáng thật đấy đội trưởng." Lucas bĩu môi nhỏ giọng nói.
_______________
Viên kẹo mà Dermot cho không phải là viên kẹo đầu tiên nhưng chắc chắn là viên kẹo ngon nhất mà Hà Dụ từng ăn.Chúc một ngày tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm âm
ActionHà Dụ, 20 tuổi, một thành viên chủ chốt của đội điều tra. Sinh ra đã mang số khắc người nhà nên từ bé đã không được yêu thương. Mang một năng lực vô cùng tâm linh. Đó là ngoại cảm. Và đi kèm theo đó là sự cảm nhận âm thanh tuyệt đối. Gọi là cảm âm. ...