Chương 14

15 6 0
                                    

Những người bị tình nghi đều được tập hợp lại để điều tra một lần nữa.

"Chào anh, anh là bạn trai của nạn nhân đúng không? Tôi muốn anh chắc chắn một lần nữa, lần cuối mà anh hoặc nạn nhân liên lạc cho nhau là khi nào?" Zane ngồi đối diện một chàng trai trẻ có khuôn mặt phờ phạc hỏi.

"Là hai ngày trước khi cô ấy mất tích. Lúc đó tôi có gọi cho cô ấy nhưng cô ấy không nghe máy mà trực tiếp tắt luôn." Chàng trai đó hơi run lên rồi trả lời.

"Lúc đó... Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn thuần là cô ấy còn đang giận tôi. Vì trước đó chúng tôi có cãi nhau về việc cô ấy muốn cùng người bạn thân khác giới của mình đi chơi."

"Anh cảnh sát! Tôi... Tôi thật sự rất hối hận, cô ấy là người yêu của tôi, vậy mà tôi lại bỏ mặt cô ấy như vậy..." Chàng trai đó càng nói càng mất kiểm soát.

"Anh trước tiên bình tĩnh trước đã. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại nạn nhân." Zane đứng dậy an ủi chàng trai đó.

"Các anh... Nhất định là tên bạn thân của cô ấy! Hắn ta lần nào thấy tôi đi cùng cô ấy đều bày ra vẻ chán ghét. Cô ấy không để ý nhưng tôi chắc chắn là hắn ta thích cô ấy!"

"Đúng vậy! Anh ơi, em thật có lỗi với anh!!!"

"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi." Zane đứng dậy mở cửa mời  chàng trai ra khỏi phòng.
- - - -
"Chào anh, lần cuối anh và nạn nhân gặp hoặc liên lạc với nhau là khi nào?" Lucas lên tiếng hỏi người có nét học bá khó gần trước mặt.

"Hai ngày trước khi cô ấy mất tích, chúng tôi có đi chơi chung nhưng được nửa đường thì cô ấy đòi xuống. À, hình như trước đó cô ấy có nhận được một cuộc điện thoại." Anh ta đẩy chiếc kính của mình lên rồi đan tay vào nhau nói.

"Anh biết là ai điện không?"

"Không biết. Cô ấy không có nói. Sau khi nhận được cuộc điện thoại đó thì cô ấy nói cho cô ấy xuống, cô ấy thì gọi điện bắt xe đi đâu đó. Sau ngày hôm đó thì tôi không gặp cô ấy nữa."

"Tên khốn này. Ằng nhằng nhằng nhằng." Cô gái lơ lửng trên không trung đó đang cạp đầu tên học bá.

Cuộc trò chuyện kết thúc. Anh ta được cho ra về.
- - - -
"Chào anh, anh là thợ xăm cho nạn nhân đúng không? Gần đây anh có liên lạc gì với nạn nhân không?" Dermot cầm xấp giấy, nhíu mày hỏi.

"Không có. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là cỡ hơn 3 tuần trước, lúc đó cô gái đó có đặt lịch bên chỗ tôi nếu các anh cần tôi có thể cung cấp." Người đàn ông có vẻ ngoài trung niên, thân hình săn chắc, khắp cánh tay đều là hình xăm.

"Vậy vì sao hình xăm trên người nạn nhân chỉ có một nửa?"

"Tôi cũng không biết đâu. Cô gái đó đang xăm hình thì tự nhiên nói là không muốn xăm nữa, tôi có nói là chỉ còn một chút là hoàn thành nhưng cô gái đó cứ nằng nặc đòi về."

"Tiền thì cũng trả đầy đủ rồi, không muốn xăm thì người thiệt là cổ tôi không liên quan." Người đàn ông đó nhún vai bất đắc dĩ.

"Cảm ơn đã hợp tác." Dermot gật đầu mở cửa cho người đàn ông đi ra.

"Không cần khách sáo. Tạm biệt." Người đàn ông thoải mái giơ tay chào Dermot rồi rời đi.
- - - -
"Chào chú, chú là cha dượng của nạn nhân đúng không? Gia đình chú phát hiện nạn nhân mất tích khi nào?" Briona nghiêm chỉnh hỏi.

"Một ngày trước khi phát hiện thi thể con bé..."

"Tôi là cha dượng, con bé không thích tôi, từ lúc lên đại học đã thuê nhà dọn ra ở riêng rồi. Con bé ít khi liên lạc với tôi và vợ, về nhà thì còn hiếm hơn, hầu như chỉ về vào dịp lễ. Lần về nhà gần đây nhất là khi con bé dẫn bạn trai về ra mắt. Cũng là 1 tuần trước."

"Vợ tôi hình như không thích cậu bạn đó mà cứ luôn nhắc khéo về Alex trước mặt con bé và bạn trai nó. Hình như lúc ra về con bé và cậu bạn đó có cãi nhau."

Người đàn ông trước mặt cô mang một vẻ dày dặn kinh nghiệm song lại có chút u buồn trong ánh mắt.

"Vâng, cháu cảm ơn chú đã hợp tác." Cô gật đầu chào người đàn ông.

"Không có gì, chỉ mong các cô cậu có thể bắt được hung thủ để con bé có thể nhắm mắt nghỉ ngơi." Người đàn ông cúi chào Briona rồi ra về.
------------
"Được rồi, so sánh với điều tra bữa trước của cục thì hoàn toàn trùng khớp. Không có ai nói dối." Lucas lên tiếng.

"Chú Walter, có thu được điện thoại của nạn nhân không ạ?" Hà Dụ quay sang hỏi người đứng đầu ở đây.

"Có nhưng mà bị đập nát bét với xóa hết dữ liệu rồi. Hung thủ đúng là rất kĩ lưỡng." Chú Walter đặt một đóng sắt vụn được để trong túi nhựa được niêm phong lại.

Dermot cầm cái túi lên lắc nhẹ.
"Còn nhúng nước nữa này, thế này thì đúng là không thể kiểm tra được rồi."

"Thưa ngài, đây là kết quả." Một người thuộc đội điều tra bước vào đưa cho Walter một tệp tài liệu.

"Đó là..."

"Ừm là việc cậu nói với ta đấy. Có kết quả rồi. Đúng là một vài cây cột có dính máu và được lau chùi." Chú Walter hướng mắt về phía Dermot rồi đưa tệp tài liệu cho người gần nhất, Hà Dụ.

"Nhưng như vậy cũng đâu kết luận được gì." Lucas vừa nói xong thì có tiếng cười khẽ vang lên, tất cả đều hướng về phía đó.

"Hiểu rồi. Giỏi thật đấy, bé cưng. Danh xứng với thực." Dermot rời khỏi cái ghế đang ngồi tiến về phía cậu.

"Vậy sao? Anh cũng vậy, tuổi trẻ tài cao, chỉ cần 4 ngày." Cậu cũng khẽ nhếch mép nhìn thẳng vào mắt anh.

Những người còn lại trong phòng thì còn đang ngơ ngác với màn đối đáp của hai người, tất nhiên là trừ ngài tổng cục trưởng đang bình tĩnh uống cafe kia.

"Đi nào, giải quyết cho lẹ rồi xả thôi!"

"Vâng!"

"Đội trưởng thật tuyệt!"

"Đội trưởng men quá trời quá đất!"

"Coi bộ ông anh với cậu nhóc kia giỏi ghê!"

"Mau đi bắt tên chó đó đi nào! Tiến lên!"

Dermot giật giật lông mày liếc cô gái đang lơ lửng kia bằng cái nhìn chết chóc.
_________________
Tại sao tui lại bày ra vụ án rồi bây giờ tự đi phá hả trời (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Không biết giải thích sao luôn, tui đã cố hết sức để cho nó logic nhất có thể rồi. 🥲

Chúc một ngày tốt lành!

Cảm âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ