Tối, nước A.
"Oẹ, khụ khụ."
"Bé cưng không sao chứ? Cưng không đi máy bay được sao?" Anh được cho cậu tờ giấy và chai nước rồi xoa xoa lưng cậu.
"Chắc vậy, lần nào đi cũng khó chịu." Cậu được anh đỡ dậy ngồi xuống băng ghế gần đó.
"Ngồi ở đây nhé, tôi đi điện cho ông già kia đã."
"Ừm." Cậu mệt mỏi gục đầu xuống và lấy tay nghe đeo vào.
"Nhớ ngoan đấy nhé, đừng chạy lung tung đấy." Anh xoa đầu cậu, anh hơi bất ngờ khi cậu không né đi.
'Tóc mềm quá, đáng yêu ghê.'
Anh vừa đi khuất thì có bóng người bước ra từ trong góc quan sát cậu sau đó gọi điện cho ai đó.
"Boss, cậu ta đến rồi, hiện đang ở sân bay.""Biết rồi, tiếp tục theo dõi đi." Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt cùng vài tiếng níu kéo của phụ nữ.
"Rõ." Hắn ta ngước nhìn về phía cậu thì giật mình khi ánh mắt cậu nhìn về phía hắn. Hắn giật mình vội nép vào góc tường.
Cậu thì bởi vì nghe được giọng nói quen thuộc nên ngẩn đầu nhìn mà sảnh sân bay lại ồn ào, quá nhiều tạp âm nên không thể xác định rõ vị trí của người đó.
Chỉ có thể xác định được hướng để nhìn thử xem có phải người quen không. Nhưng chả thấy gì hết.
"Em trai nhỏ, nhìn gì đấy?" Briona bất ngờ xuất hiện từ đằng sau vỗ vai cậu.
"Không có gì đâu ạ. Mà những người khác đâu rồi sao chỉ có chị thôi vậy?" Cậu biết mình hễ quan sát hay tìm kiếm cái gì là lại quá tập trung nhưng mà đến nỗi không nhận ra có người đi đến phía sau lưng như vậy thì... Lần sau không thể mất cảnh giác như vậy nữa.
"Không biết nữa, chắc họ đi vệ sinh rồi. Em trai, uống không?" Không biết từ đâu cô lấy ra hai lon nước đưa đến trước mặt cậu.
"Em không uống cafe đâu ạ." Cậu lắc đầu từ chối.
"Không phải chứ? Em chỉ uống trà với nước lọc thôi sao? Mới 20 tuổi thôi mà dưỡng sinh như người già thế?" Briona bĩu môi mở một lon ra hớp một ngụm.
"Em cũng có thể uống một số loại sữa nữa nhưng vị của nó thì em không thích lắm nên mới uống trà."
"Vậy sao? Vậy còn câu hỏi phía sau của chị?" Cô chậc chậc vài tiếng rồi lại nói.
"À.... Là do em bị bệnh ạ. Nên phải kiêng cữ như vậy." Nói bệnh tình của mình cho người khác nghe khiến cậu hơi bất an.
"Bệnh á? Thế em không ăn hay uống gì nữa không để lần sau chị chú ý." Cô ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ bình thường. Sau đó cô lấy điện thoại ra bấm vào mục ghi chú.
"Không ăn được thì nhiều lắm, nhưng nếu là thứ ăn được thì là rau, thịt với trứng cũng được nhưng chỉ có thể ăn được một lượng nhỏ thôi." Cậu phì cười trước dáng vẻ của cô.
"Em chỉ ăn được vậy thôi á? Còn bánh thì sao?"
"Nếu bánh không quá ngọt thì có thể ăn được một ít ạ. Em cũng không phải kén ăn tại chú Dương không cho thôi." Cậu cười cười khi nhớ lại dáng vẻ giận dữ của chú Dương.
"Ra là vậy. He, mình có thể kiếm tiền từ đội trưởng rồi." Cô quay đầu sang chỗ khác thì thầm, mà đương nhiên là cậu nghe hết rồi.
Cậu thắc mắc là tại sao những việc đó có thể tống tiền tên mặt dày đó được chứ? Nếu anh ta hỏi thì cậu sẽ trả lời mà.... hoặc không.
"Đang nói gì vậy?" Thấy hai người một nam một nữ thì thầm to nhỏ anh khẽ nhíu mày.
"Đội trưởng! Cục trưởng nói gì vậy?" Briona nghe giọng anh thì ngừng kế hoạch tống tiền lại.
"Ông ta đã gọi người đến đón chúng ta rồi, bảo chúng ta chờ thêm 15 phút nữa." Anh tiến đến ngồi chính giữa hai người.
'Ồ, mới ở chung gần 2 ngày mà đã vậy rồi. Chậc chậc chậc. Đúng là tình yêu đến nhanh như một con chó.'
"Đội trưởng, có muốn suy nghĩ một chút về khóa dạy của tôi không?" Cô nghiêng đầu thì thầm với Dermot.
"Không cần, cái khóa học vớ vẩn đó tôi học làm gì?" Anh liếc nhìn cậu rồi trả hỏi.
"Vậy sao? Ừm, vậy chắc thứ này anh cũng không cần đâu nhỉ?" Cô giơ điện thoại lên, trong đó ghi 'Tất tần tật về Hà Dụ'.
"Đội trưởng, muốn không nào? Tôi lấy rẻ cho 5 triệu." Cô bắt đầu cười một cách gian xảo.
"Chỉ cho coi cái tên thôi mà cô nghĩ tôi sẽ mua sao? Tôi không có dư tiền."
"Vậy sao? Tiếc quá, trong đây có thân thế, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ và đặc biệt là những món ăn yêu thích được chính chủ từng câu từng chữ nói ra đấy." Cô làm ra vẻ đầy tiếc nuối mà cất điện thoại vào một cách không thể nào chậm hơn.
"Tôi cũng có thể tự hỏi mà, cần gì...."
Tinh! Tài khoản của Briona đã cộng thêm 5 triệu.
"Tôi gửi cho anh rồi đó! Xem vui vẻ nhé đội trưởng, tôi đi tìm mấy tên kia đây." Cô cười như gian thương vừa lừa được một tên ngốc.
Anh định mở tệp tin vừa được gửi tới thì cảm thấy bên tai mình có hơi thở nhè nhẹ. Quay sang thì thấy cậu đã nhắm mắt ngủ mất rồi.
Đôi hàng mi khép hờ khẽ rung lên nhè nhẹ, đôi môi nhỏ có phần nhợt nhạt mím chặt. Cậu như có sức hút gì đó khiến người khác một lần chú ý là không thể dứt ra. Như một con bướm mỏng manh, yếu đuối nhưng lại đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn ôm lấy mà che chở, bảo vệ.
Dermot ngắm nhìn say mê đến mức vô thức chạm tay lên môi cậu, miết nhẹ. Cậu nhíu mày mở đôi mắt còn mơ màng nhìn anh. Mắt đối mắt, khoảnh khắc đó dường như trong mắt một người chỉ có đối phương nhưng người còn lại chỉ là đôi mắt mơ màng chưa thoát khỏi cơn mơ.
Thịch.
______________________
Một người mà khiến người khác phải mê man chỉ với hai ngày ở chung thì có nhan sắc thế nào nhỉ?Không phải khuynh nước khuynh thành mà là vẻ đẹp mộng mị như trăng trong nước sâu.
Chúc một ngày tốt lành!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm âm
ActionHà Dụ, 20 tuổi, một thành viên chủ chốt của đội điều tra. Sinh ra đã mang số khắc người nhà nên từ bé đã không được yêu thương. Mang một năng lực vô cùng tâm linh. Đó là ngoại cảm. Và đi kèm theo đó là sự cảm nhận âm thanh tuyệt đối. Gọi là cảm âm. ...