Yume lặng người ngồi trong phòng. Sau cuộc trò chuyện hồi sáng cô đã bình tĩnh hơn một chút. Mọi người trên con tàu này đều rất thân thiện với cô chẳng hề có một chút ác ý nào cả.
*Cạch
Chị y tá mở cửa bưng theo một khay đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đặt lên bàn.- nào cô gái đến giờ ăn tối rồi. À quên nữa chị tên Laria. Em tên gì?
- Yume.
Chị đến gần kiểm tra các vết thương cho cô.
- oa nó lành hết rồi này ! Em có năng lực trái ác quỷ sao ?
- phải.
- là trái gì ?
- tôi không biết.
Chị y ta hỏi đủ thứ trên trời dưới biển tay thì thoăn thoắt đút đồ ăn cho Yume. Dù không muốn cũng phải há miệng vì chị quá nhiệt tình. Nếu Yume không ăn chắc chị ta sẽ lăn ra khóc mất.
- à tôi đã ở đây bao lâu.
- hừm được 2 tuần rồi. Thực sự khi anh Marco đưa em về bọn chị đã bất ngờ lắm. Cơ thể của em chẳng chỗ nào là không có vết thương, đã vậy còn gầy gò đến đau lòng. Chị đã suýt khóc đó.
Yume thắc mắc.
- vậy còng trên người tôi thì sao?
- há....anh Marco nói trên thuyền có một chùm chìa khóa đặt dưới người em nên mới mở được.
Không ngờ vậy mà lại có người giúp cô sao. Yume nhìn người con gái đang nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ mà trong lòng chợt cảm thấy một chút ấm áp.
- chị...không kinh tởm tôi sao?
Động tác đút cơm dừng lại, chị hơi ngơ ngác sau đó lại cười nhẹ mà xoay lưng về phía. Tay bắt đầu cởi áo. Yume bối rối đưa tay che mắt.
- chị chị làm gì vậy. Tôi không phải loại dâm tục đấy đâu.
- nào nào nhìn xem hình xăm trên lưng của chị ấy.
Yume nghe vậy mắt hơi hé ra nhìn. Trên tấm lưng nhỏ bé kia lại chình là dấu ấn nô lệ. Yume bất ngờ lắm. Một người vui vẻ trần đầy sức sống như chị ấy vậy mà đã từng trải qua những thứ tồi tệ vậy.
Chị mặc lại áo xong quay lại đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch.
- đó vậy là hai ta giống nhau rồi. Mà em yên tâm đi ở đây sẽ không ai khinh thường em đâu.
Laria ngồi lên giường với vẻ mặt tự hào và hạnh phúc lắm chị kể lại bằng chất giọng dịu dàng.
- trước kia anh Marco đã cứu chị. Ban đầu chị cũng như em vậy. Sợ lắm, sợ bị khinh thường, sợ họ sẽ kinh tởm chị vì chị từng là một nô lệ. Nhưng không, họ đã chăm sóc và bảo vệ chị họ coi chị là một cô gái bình thường. Và hơn hết người bố vĩ đại ấy đã cho chị một gia đình để dựa vào.
- gia đình ?
- phải chính là gia đình. Băng hải tặc Râu trắng chính là gia đình của chị. Và Bố Già chính là người bố vĩ đại nhất trên đời.
- Yume cũng sẽ là một thành viên trong gia đình này chứ?
- tôi không biết.....
- được rồi em nghỉ ngơ đi vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DN One Piece] Đóa Hoa Nơi Biển Cả
Fanfiction-Hắn yêu hoa, yêu cả người trồng hoa- Ngoại trừ oc thì các nhân vật đều thuộc về Oda Eiichiro.Truyện được viết ra để thỏa mãn trí tưởng tượng của tớ, sẽ có những chi tiết không có trong cốt truyện chính. Tớ chỉ là kẻ nghiệp dư văn phong còn non kém...