28. Chăm sóc ở trong bệnh viện

735 61 9
                                    

Ami được cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Cô đã tỉnh dậy được một lúc, nhưng cả người vẫn ngứa ngáy không thôi.

"Đừng gãi."

Min Yoongi đi mua cháo thịt bằm cho cô. Hắn để túi cháo xuống bàn, rồi đỡ Ami ngồi dậy.

"Ăn cháo đi."

Cháo vẫn còn nóng hổi, Min Yoongi thổi phù phù rồi đút cho Ami.

"Há miệng."

Cô lắc đầu, miệng vẫn ngậm chặt.

"Làm sao?"

Min Yoongi đặt muỗng cháo xuống, nhìn chằm chằm vào Ami. Nếu không ăn thì sao có thể uống thuốc? Hắn muốn cô ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải chờ hắn dùng đến biện pháp mạnh.

"Em không đói." Ami nói lí nhí.

Không phải Ami không đói, mà vì miệng cô mỏi đến nổi không muốn nhai thứ gì nữa. Cả người cô ngứa ran lên, lại mệt mỏi không còn tí sức lực nào. Hiện tại Ami chỉ muốn nằm ra ngủ thêm một giấc.

"Không đói cũng phải ăn. Ăn xong còn uống thuốc." Giọng hắn đè thêm chút lực.

Min Yoongi không nhiều lời, trực tiếp cầm tô cháo lên, dí sát muỗng cháo đã thổi nguội lên miệng Ami.

Hai mắt cô ngập nước nhìn hắn, miệng mếu máo khóc lên thút thít.

"Làm sao? Đau ở chỗ nào ư?" Min Yoongi dịu giọng hơn. Hắn đem ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô gái nhỏ.

Ami nấc lên vài cái, đôi môi run rẩy, nói:

"Cổ họng em rất khó chịu, hơn nữa quai hàm cũng không còn sức."

Hắn chợt hiểu ra, không nói gì thêm nữa. Min Yoongi ngậm một muỗng cháo, từ từ nhai nhuyễn ra hơn nữa. Đến khi cảm thấy nó đã nhuyễn bấy ra thành nước, hắn mới cúi người xuống, ngậm lấy miệng của Ami.

"Ưm... ưm..."

Cháo từ miệng hắn truyền sang miệng Ami, dần dần chảy xuống cổ họng cô. Min Yoongi thuần thục dùng đầu lưỡi quét trọn khoang miệng nhỏ, vừa giúp cô ăn cháo, vừa nhấm nháp dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi của cô.

Hết miếng này rồi đến miếng khác, Min Yoongi đã giúp Ami ăn hết tô cháo nhỏ. Cô chỉ việc ngồi yên nuốt xuống, nhưng lại cảm thấy hơi chật vật. Cô cắn nhẹ đầu môi dưới, mặt quay sang nhìn qua khung cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài phòng bệnh.

Min Yoongi dọn dẹp sạch sẽ, rồi quay lại chỗ giường bệnh.

"Cởi quần ra đi."

"Hả?" Cô giật thót mình, đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Min Yoongi.

Chẳng lẽ cô rơi vào trường hợp này rồi hắn vẫn đòi hỏi chuyện đó? Ami nhăn mặt, líu lưỡi hỏi hắn:

"Để... để làm gì chứ?"

"Bôi thuốc. Nếu không... em nghĩ tôi định làm gì?" Hắn cười gian tà.

Khuôn mặt Ami đỏ ửng lên vì ngại. Cô bĩu môi, khẽ mắng hắn trong lòng.

Có trời mới biết Min Yoongi định làm gì!

"Mau lên." Min Yoongi hối thúc.

Ami khẽ thở dài, nói gì thì nói, cô vẫn rất ngượng. Cô nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, chần chừ một lát.

Sáng Lên Trường, Tối Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ