81. Tôi cõng em về

355 56 2
                                    

Min Yoongi cùng Wang Jaekyung ở khu cắm trại, thông qua camera giám sát đặt trên đường đã nhìn thấy sự bất thường của đội Ami. Ban đầu nhìn họ tản nhau ra, lúc sau nhìn thấy cô đi khỏi lộ trình quy định mà không khỏi sốt ruột.

Hắn và anh tức tốc đi tìm, nhưng Ami bị lạc sâu vào trong rừng, tung tích không được camera ghi lại. Bọn họ phải mất hơn nửa tiếng dò đường, Wang Jaekyung vì thế mới đạp trúng bẫy săn thú, chảy máu ở chân. Min Yoongi giúp anh băng bó vết thương, cũng may vẫn kịp lúc cứu Ami.

"Ở đây sao nhiều bẫy thú đến vậy chứ?" Wang Jaekyung phát hiện điều khả nghi. Trong rừng này không có thú lớn, mấy con thú nhỏ cũng rất ít, hoàn toàn không phải nơi lý tưởng để đi săn.

Min Yoongi theo cùng hướng suy nghĩ của anh. Nhìn thấy tận bốn, năm cái bẫy thú trên đường, họ chắc chắn có người cố tình giở trò.

Trên đường đi, bọn họ còn phát hiện hộp cơm trưa từ hôm qua của Ami bị vứt lại trên rừng, càng thêm lo lắng cho cô gái nhỏ. Bây giờ xác nhận cô vẫn bình an, họ mới thở phào nhẹ nhõm.

"A, chân em đau quá, bước đi không nổi nữa. Thầy Min, thầy có thể cõng em đi một đoạn được không?" Oh Hee Jin mặt dày lên tiếng.

Phải nói ngoại trừ Ami, Oh Hee Jin là người thứ hai ở cái trường đại học Seoul này, dám đưa ra yêu cầu như thế với Min Yoongi.

Nhưng mà phải biết đến câu nói: "Không phải tôi làm được thì bạn cũng làm được." Phải! Trường hợp này chính là như thế! Kim Ami có thể đưa ra trăm cái yêu cầu vô lý, còn Oh Hee Jin thì miễn bàn.

Cô ta chính là sai người, sai cả thời điểm!

"Xin lỗi nhé. Tôi già rồi, cột sống cũng không còn tốt lắm. E rằng không cõng nổi em." Min Yoongi trả lời bằng cái giọng tuyệt tình, còn xen lẫn mấy phần chế giễu.

Oh Hee Jin mặt đầy bối rối, cứ tưởng Min Yoongi sẽ nhận lời mình. Hắn từ chối thẳng thừng, khiến cô ta ngượng ngùng trước mặt mọi người.

"Này, hay cậu cõng Oh Hee Jin đi." Hắn đùn đẩy cho cậu nam sinh kia.

"À dạ... Thầy nói em ạ?" Cậu ấy hơi lung túng, nhìn sang Oh Hee Jin.

Không phải vì cậu ta ngại khổ, nhưng nhìn thân hình có chút mũm mỉm của Oh Hee Jin, cậu ta sợ mình kham không nổi.

"A, không cần đâu... Em tự mình lết đi cũng được." Oh Hee Jin tỏ vẻ đáng thương.

"Để chị dìu em đi." Ami nói.

Cuối cùng Ami cùng cậu bạn kia mỗi người một bên, dìu Oh Hee Jin đi. Min Yoongi hỗ trợ Wang Jaekyung, để anh đi nhanh hơn. Vết thương của anh được hắn xử lý sạch sẽ, nhưng vẫn phải nhanh chóng quay về để vào bệnh viện kiểm tra, mong rằng không xảy ra trường hợp xấu nhất là nhiễm trùng vết thương.

Oh Hee Jin đi được một lúc, bảo chân mình không thấy đau nữa. Cô ta không cần đến sự giúp đỡ của hai người kia, tự mình vẫn đi được.

Oh Hee Jin đi trên đường, tinh mắt nhìn thấy một vật lấp lánh dưới đống lá khô, bèn nhân lúc không ai để ý mà nhặt lên. Cầm chiếc lắc tay tinh xảo trên tay, cô ta vội giấu vào trong túi quần.

Sáng Lên Trường, Tối Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ