101. Tôi muốn bảo vệ em?

245 53 0
                                    

Ahn Yeon Na hôn mê ba ngày mới tỉnh, cú sốc mất đi một phần chân phải khiến tinh thần của cô ấy suy sụp hoàn toàn. Từ lúc tỉnh dậy, Ahn Yeon Na chưa nói lấy một câu nào, cứ nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa cửa sổ, hệt như một cái xác vô hồn.

Cha mẹ Ahn Yeon Na từ thành phố khác, nghe tin cô ấy gặp nạn lập tức chạy đến bệnh viện. Họ nhìn thấy cô, đau lòng khôn xiết. Mẹ của Ahn Yeon Na biết cô ấy là người trọng vẻ bề ngoài, nên bà rất sợ con gái mình sẽ không thể vực dậy được sau cú sốc này.

Nhà họ Ahn chỉ có một đứa con gái là Ahn Yeon Na, bởi thế mà bà Nhã rất sợ cô ấy túng quẫn làm liều, vứt bỏ đi sinh mệnh của mình. Đến lúc đó, bà chắc không sống nổi mất.

Ami ngày nào cũng đến bệnh viện, nhưng Ahn Yeon Na không muốn gặp ai. Ông bà Ahn sợ cô ấy kích động, nên cũng không dám đưa Ami vào. Cô đứng ở bên ngoài, nhìn qua khung cửa kính lặng lẽ quan sát Ahn Yeon Na, nhưng đến khuôn mặt cô ấy, cô cũng không nhìn thấy rõ vì bị quấn một lớp băng dày.

Lòng Ami dâng lên một cảm giác tự trách. Nếu không phải vì cứu cô, Ahn Yeon Na có lẽ đã chẳng rơi vào bước đường bi thảm như vậy.

Về phía Min Yoongi, hắn cho người điều tra kẻ lái xe mô tô gây ra tai nạn rồi bỏ trốn, nhưng mấy ngày rồi vẫn không có tung tích gì. Hắn ta ăn mặc che chắn kỹ càng, hình ảnh từ camera bên đường cũng rất mơ hồ, dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, truy tìm danh tính.

Một lần nữa linh cảm Min Yoongi mách bảo rằng đây không đơn thuần là một vụ tai nạn thông thường. Rất có thể kẻ đó đã nhắm sẵn đến Ami, nên mới phóng xe một cách điên cuồng, bạt mạng như vậy.

Những người có dã tâm hãm hại cô gái nhỏ này, có những ai chứ?

Min Yoongi vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ.

...

"Bác sĩ nói gia đình Yeon Na đã xin chuyển viện sao? Họ đã sớm rời khỏi từ sáng ư?" Ami ngạc nhiên.

Buổi sáng cô bận học trên trường, nên mới không vào bệnh viện. Nào ngờ trưa nay đến phòng bệnh của Ahn Yeon Na, đã không thấy cô ấy đâu. Thật tâm Ami luôn hi vọng cô ấy bình phục lại, có thể trở về dáng vẻ năng động, hoạt bát như xưa. Cô sẽ tình nguyện gạt bỏ hết mọi chuyện trong quá khứ, tiếp tục xem cô ấy là bạn tốt.

Nhưng mà, mọi chuyện đã không thể nữa rồi...

"Người nhà bệnh nhân muốn cho cô ấy nhận được sự điều trị tốt nhất, nên đã làm thủ tục chuyển đến một bệnh viện có tiếng ở Mỹ. Trước khi đi, bà Ahn đưa tờ giấy này cho tôi, bảo nếu được thì hãy đưa tận tay cháu." Vị bác sĩ vừa nói, vừa rút ra một tờ giấy gấp làm tư, đặt trong túi áo blouse trắng.

Ami cầm tờ giấy, lịch sự cúi chào bác sĩ rồi rời đi. Cô cẩn thận mở ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ "xin lỗi". Qua nét chữ, cô có thể nhận ra người viết chính là Ahn Yeon Na.

"Tớ không cần cậu xin lỗi... tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu khỏe lại thôi." Hai mắt cô rưng rưng ngập nước, cảm giác xót xa dâng trào lên tận cuống họng, nghẹn ngào đến không thở được.

Ami ở trước cổng bệnh viện, đợi Min Yoongi đến đón mình. Cô ngồi trên xe, ủ rũ không nói tiếng nào. Hắn tháo dây an toàn, nhấc bổng cô gái nhỏ ngồi lên đùi của mình. Hắn biết cô tự trách bản thân, nhưng xét về mọi góc độ, đâu phải lỗi của cô chứ?

Sáng Lên Trường, Tối Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ