Min Yoongi về thành phố được một tuần, tạm giao hết công việc ở Min thị cho giám đốc Lim quản lý. Hắn không ăn không ngủ, từng giây từng phút đều vùi đầu vào điện thoại và máy tính, tìm hiểu lại chuyện những liên quan đến Sim thị mười năm trước.
Bấy giờ hắn mới phát hiện ra một vài lỗ hổng, giống như việc Sim thị năm đó bị hắn đánh sập, hình như không tốn nhiều công sức lắm. Sim Ji chịu án tù chung thân, vợ con hắn cũng bặt vô âm tín. Điều tra đến cha của Ami, hắn mới biết sự việc ông nhảy lầu vô cùng kín tiếng, giống như có người cố tình ém đi vậy.
Tốn rất nhiều công sức, Min Yoongi đã tìm được một người đồng nghiệp cũ khá thân thiết với Kim Heon Kang ngày trước. Hỏi về những chuyện liên quan đến ông ấy, người đàn ông kia mặt thoáng biến sắc, nhưng vẫn lắc đầu nói mình không biết gì. Min Yoongi kiên nhẫn bám theo ông ta hai ngày, nói ra thân phận của mình. Ông ta nghe đến danh chủ tịch tập đoàn Min thị, không khỏi kinh ngạc.
Thậm chí chuyện Kim Heon Kang tự sát, ông ta bây giờ mới được biết.
"Sự việc đã qua lâu lắm rồi, lúc đó tôi vốn không biết gì nhiều, bây giờ lại càng không nhớ rõ. Chỉ nhớ có lần Heon Kang nói rằng ông ấy nắm giữ bằng chứng vô cùng quan trọng, muốn cùng tôi đứng ra tố cáo chủ tịch Sim. Nhưng căn bản một kẻ làm công ăn lương như tôi làm sao có lá gan lớn đối đầu với một người như Sim Ji. Sợ mọi chuyện không thành, đến lúc đó còn rước họa vào người, tôi đã dứt khoát từ chối lời đề nghị của ông ấy."
"Sau khi Sim thị phá sản, tôi đã về quê vợ sống vài năm, sau này mới quay về thành phố. Tôi cũng từng tìm cách liên lạc với Heon Kang và gia đình ông ấy nhưng không được. Thật không ngờ ông ấy lại làm chuyện dại dột như vậy..." Ông nói thêm.
Min Yoongi xem như thu hoạch được chút manh mối. Hắn lại đi nghe ngóng tình hình Sim Ji ở trong tù, mới biết ông ta đột nhiên phát điên vào ba năm trước, được chuyển sang nhà thương điên điều trị. Điều này cũng làm hắn rất nghi ngờ.
Min Yoongi cho người điều tra tin tức về người thân của ông ta ở nước ngoài, sau đó cài người vào trong nhà thương điên, dò la hành tung của Sim Ji.
Hắn muốn biết ông ta là điên thật hay giả điên để trốn tội!
Phía cảnh sát điều tra về Min Seol A đã có thêm thông tin mới. Họ phát hiện cô ta thường xuyên tiến hành giao dịch với một tài khoản ẩn danh ở nước ngoài, hơn nữa còn dính líu đến một tổ chức buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia.
Tung tích của Min Seol A hiện tại đối với phía cảnh sát vẫn còn là một ẩn số.
"Chuyện quái quỷ gì thế này?" Hắn gấp màn hình máy tính lại, gục mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.
Min Yoongi nằm dài trên bàn, vừa ngủ thiếp đi được một lúc liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.
"Ngài Min, chúng tôi đã tiếp cận được người nhà của Sim Ji rồi. Bây giờ tôi sẽ gửi thông tin và hình ảnh của bọn họ sang cho ngài."
Min Yoongi nhận được tài liệu, lập tức chuẩn bị những thứ cần thiết. Hắn vuốt mặt cho tỉnh táo, rồi lái xe đến nhà thương điên.
Người của hắn sắp xếp một căn phòng tương đối trống, đưa Sim Ji vào trong. Ở giữa phòng đặt một cái bản nhỏ với hai ghế đối diện nhau, Min Yoongi đứng trước cửa sổ duy nhất trong phòng, tay chắp đằng sau lưng.
Hắn mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang y tế che mất nửa khuôn mặt. Sim Ji chỉ nhìn thấy bóng lưng đằng sau, tưởng hắn là tên bác sĩ điều trị được người nhà ông ta mua chuộc, nên bình thản tiến lại gần.
"Cậu có việc gì sao? Có phải vợ tôi đã sắp xếp ổn thỏa, muốn đưa tôi ra khỏi đây không?"
Từng câu chữ rành rọt thế này, sao có thể phát ra từ miệng một kẻ điên được?
Min Yoongi quay người lại, ánh mắt sắc bén quét ngang qua người Sim Ji. Ông ta nheo mắt nhìn nửa khuôn mặt của người đối diện, cảm thấy hơi sợ.
"Phải, tôi có việc tìm ông đây. Chủ tịch Sim chắc chưa quên tôi chứ?"
Khoảnh khắc Min Yoongi tháo khẩu trang ra, Sim Ji như phát điên thật sự, ông ta ngã phịch ra đất, điên cuồng gào thét, tay chân rét run lồm cồm bò về phía cửa.
Nhưng cánh cửa đã được khóa lại, ông ta có cố gắng kéo thế nào thì nó cũng không xê dịch.
"Tôi là ai? Đây... đây là đâu? Bạn gì ơi, chơi trốn tìm với tôi đi..." Sim Ji hoa tay múa chân, mắt láo liên nhìn lên trần nhà, miệng cười từng cơn rũ rượi.
Min Yoongi với mấy trò giả điên giả khùng của ông ta, lạnh lùng cười khẩy một cái. Hắn ngồi xuống ghế, lười biếng chống tay lên cằm.
"Sim Ji, ông diễn cũng tệ quá rồi. Mau qua đây ngồi nói chuyện đi."
"Tôi không biết, tôi không biết gì hết..." Ông ta gào lên, hai tay ôm chặt lấy đầu.
Hắn mở máy tính ra, phát đoạn video có chứa hình ảnh vợ và con gái ông ta đang sống sung sướng ở Mỹ, nhướng mày hỏi:
"Ông cũng không biết hai người này luôn sao? Sim Ji, ông có tin chỉ một cú điện thoại, họ sẽ lập tức biến mất khỏi thế gian không?"
Sim Ji hãi hùng lao đến bàn, chộp lấy tay Min Yoongi, luống cuống hỏi:
"Mày muốn gì hả? Làm sao thì mày mới tha cho bọn họ?"
Hắn hất tay ông ta ra, lấy một tấm hình của cha Ami, đặt lên trên bàn.
"Người này – Kim Heon Kang, vì sao mười năm trước lại tự sát trên sân thượng của Sim thị?"
Sim Ji quay mặt đi chỗ khác, mất một lúc để nhớ lại. Ông ta mở to mắt kinh hãi, hàm răng run cầm cập cắn nhẹ lên đầu lưỡi. Thấy Sim Ji không định nói, Min Yoongi rút súng ra, lên nòng, đứng dậy chĩa thẳng xuống đỉnh đầu ông ta.
Hắn mất kiên nhẫn, gằn lên dữ dội: "Tôi đang hỏi ông đó, bị điếc à? Vì sao người nhà của Kim Heon Kang lại khẳng định cái chết của ông ấy là do Min gia làm hả?"
Súng trong tay Min Yoongi di chuyển đến giữa trán Sim Ji. Hắn dí mạnh nòng súng về phía trước, nghiến răng đe dọa:
"Hay bây giờ tôi tiễn ông đi trước một đoạn, rồi đến vợ và con gái ông, để ba người nhanh chóng được đoàn tụ cùng nhau nhé?"
____________________
đọc thì nhớ bấm sao để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhoo, iuuu🌷✨.
Nghiêm cấm đọc chùa nhé☺️
Vote đi rồi có chap mới để đọc.