34. Mèo hoang ngoài ban công

549 44 3
                                    

Ami đã sớm rời khỏi phòng bếp. Cô dọn dẹp hết bát đũa và ly uống nước của mình, để xuống bồn rửa, trước khi lên lầu.

Wang Jaekyung nhìn bàn ăn thịnh soạn trên bàn, tỏ ra rất hứng thú. Anh đưa mắt nhìn quanh gian phòng, như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Một cái thở dài nhè nhẹ...

"Chưa ăn thì ngồi xuống ăn luôn đi."

Min Yoongi ngồi xuống trước, tiếp tục ăn cơm. Wang Jaekyung đúng là chưa ăn gì mà chạy đến đây, anh đến lấy bát đũa, ngồi xuống ăn cơm cùng hắn.

Thức ăn ở trên bàn, nhìn sơ qua không giống mua từ bên ngoài. Wang Jaekyung thử một miếng mực xào, vừa ăn vừa nghiền ngẫm.

"Một mình cậu có thể ăn hết chỗ thức ăn này sao? Lãng phí!"

"Hửm? Tôi có tiền mà, thích ăn thế nào là chuyện của tôi. Hơn nữa... ăn trực thì đừng ý kiến."

Hắn nói xong liền múc một bát canh gà, nhấm nháp từng ngụm. Nước cốt ngọt thanh cùng thịt gà được hầm mềm, làm Min Yoongi có nhã hứng uống tận hai bát.

Tâm sức của Ami đều dồn vào nồi canh gà hầm này. Cô chỉ muốn được nhìn thấy Min Yoongi ăn uống vui vẻ, nhưng đến lúc hắn ăn, cô đã không còn ngồi ở đây nữa.

Wang Jaekyung cũng húp một bát canh, còn tấm tắc khen ngon. Anh hỏi hắn chỗ đặt thức ăn, tất nhiên là Min Yoongi không thể nói ra được!

"Tùy tiện đặt trên ứng dụng thôi, không nhớ rõ địa chỉ quán nữa."

Khuôn mặt điềm tĩnh của Min Yoongi khiến người ta không thể tìm ra điểm nào bất thường. Chỉ có Wang Jaekyung, anh nhếch nhẹ khóe môi, không tin vào lời hắn nói.

Nhìn qua nhìn lại, anh cứ có cảm giác không chỉ mỗi Min Yoongi đang ở trong căn biệt thự này.

Hai người ăn mãi mới hết chỗ thức ăn trên bàn. Wang Jaekyung tự hỏi nếu hôm nay anh không đến, Min Yoongi làm sao xử lý hết chứ? Ngụy biện! Rõ ràng hắn đang giấu anh điều gì đó.

"Để đó đi, tôi rửa cho. Xem như trả công cậu cho tôi ăn miễn phí." Wang Jaekyung nói.

"Biết điều là tốt!"

Min Yoongi xem đó là điều hiển nhiên, ung dung đi lên phòng khách. Wang Jaekyung hừ nhẹ một tiếng, đổ nước rửa bát ra, bắt đầu công việc.

Anh vừa rửa bát vừa ca hát cho đỡ buồn chán. Mưa bên ngoài đã ngớt, xem chừng rửa bát xong Wang Jaekyung sẽ bị Min Yoongi tống ra khỏi biệt thự.

Đôi mắt Wang Jaekyung nhìn quanh, bất giác chạm vào thứ màu vàng bị kẹt sau cánh cửa tủ. Hắn rửa tay, úp bát lên kệ, rồi mở cánh cửa tủ gỗ ở dưới chân. Chiếc tạp dề in hình chú vịt vàng rơi ra, Wang Jaekyung cầm lên, quan sát vết dầu dính trên đó.

"Thú vị thật."

Anh đặt lại nó lại chỗ cũ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Wang Jaekyung đi lên phòng khách, bắt gặp Min Yoongi đang ngồi xem truyền hình.

"Ban nãy rửa bát không cẩn thận làm ướt áo. Này, cho tôi mượn một cái đi." Wang Jaekyung chỉ vào chiếc áo thun trên người mình.

Sáng Lên Trường, Tối Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ