70. Đến không đúng lúc

410 65 4
                                    

Ami rời khỏi văn phòng Min Yoongi, theo lời hứa với Wang Jaekyung xuống sân tập để chơi bóng chuyền với anh. Cô gặp Kyeong Hwan đứng trước cửa nhà đa năng, cậu là cố ý đứng ở đó chờ cô.

Nhìn bộ dạng thất thần của cậu, giống như không nói ra sẽ không yên lòng. Kyeong Hwan đã đứng hơn một tiếng đồng hồ để chờ Ami, cốt để giải thích cho cô chuyện xảy ra ở canteen vào trưa nay.

"Ami." Cậu khẽ gọi.

Cô nhìn từ đằng xa đã thấy Kyeong Hwan, Ami đi về phía cậu, miệng nở một nụ cười để xua bớt sự ngượng nghịu.

"Kyeong Hwan, cậu tìm tớ à?"

"Ừ, có chuyện rất gấp muốn nói với cậu."

Cô mở cửa nhà đa năng, bảo Kyeong Hwan vào sân tập ngồi nói chuyện. Khuôn mặt cậu rất nghiêm túc, còn mang dáng vẻ trầm ngâm khác hẳn ngày thường.

"Chuyện ở canteen, thật ra... tôi với Ahn Yeon Na không có gì với nhau cả. Tôi đoán cậu ấy nói vậy để giải vây giúp chúng ta thôi."

Ami không nghĩ ngợi gì nhiều, cho dù Kyeong Hwan với Ahn Yeon Na thật sự yêu nhau, cô còn vui mừng thay cho bọn họ. Cô cho rằng cậu có việc quan trọng khác mới xuống tận đây tìm gặp mình, không tưởng Kyeong Hwan lại tốn công giải thích cho cô về vấn đề nhỏ nhặt này.

"À, ra là vậy. Ngày mai lên giảng đường cậu nói cũng được mà? Tớ còn tưởng chuyện gì gấp gáp lắm!"

Trước phản ứng không thể bình thường hơn của Ami, Kyeong Hwan ngượng ngùng thở phào một hơi. Cậu vừa bối rối, vừa hụt hẫng bởi chính thái độ nhởn nhơ của cô. Cậu không tin cô gái này ngốc nghếch đến mức không biết người khác giành tình cảm cho mình, trừ khi cô cố tình né tránh.

"Không phải. Tôi chỉ không muốn cậu hiểu lầm thôi. Ami à, thật ra người tôi thích là..."

"Ami, em đến rồi à? Tôi bận có chút việc nên đến trễ."

Wang Jaekyung đi vào từ lúc nào không hay. Anh ngay lúc Kyeong Hwan định thổ lộ tình cảm với Ami đã chen vào, tình cờ cắt ngang lời của cậu.

"Thầy Wang." Kyeong Hwan cúi đầu chào anh.

"Ừ, hai đứa đang nói chuyện à? Vậy cứ tiếp tục đi, tôi vào trong lấy bóng." Anh mỉm cười tỏ ra không mấy quan tâm, rồi đi về phía phòng chứa dụng cụ.

Kyeong Hwan ngồi ngẩn ra nhìn theo bóng lưng của Wang Jaekyung, cậu chép nhẹ miệng đầy khó xử. Anh sớm không đến, muộn không đến, lại chọn đúng thời điểm không thích hợp nhất xuất hiện.

"Kyeong Hwan, vừa nãy cậu định nói gì thế? Tớ nghe không rõ." Ami xua tay trước mặt cậu.

Kyeong Hwan bị làm cho cụt hứng, đâu thể nói tiếp được gì. Lời định nói cậu cất lại trong lòng, để tìm một dịp thích hợp khác thổ lộ vậy.

Lần sau, Kyeong Hwan sẽ chuẩn bị hoành tráng hơn để tỏ tình với Ami, chứ không để sơ sài như hiện tại.

"Không có gì. Tôi nói xong rồi, nên về trước đây."

Trước khi đi, cậu lấy ra một chai nước ép cam đưa cho Ami. Kyeong Hwan nhớ rõ cô nói mình bị dị ứng sữa, nên không bao giờ mua loại đồ uống đó nữa.

"Cảm ơn cậu, tớ tập xong sẽ uống."

Kyeong Hwan đi rồi, Wang Jaekyung mới từ trong phòng chứa dụng cụ đi ra. Anh thảy trái bóng về phía Ami, cô nhanh nhẹn đã bắt được.

"Thằng nhóc vừa nãy với em có quan hệ gì thế?" Anh hỏi nửa thật nửa đùa.

"Chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ."

"Là cái cậu dính tin đồn hẹn hò với em trên diễn đàn hả?"

Ami thoáng ngạc nhiên, anh cũng quan tâm đến bài viết đó sao?

Cô khẽ gật đầu.

"Là thật?" Anh rướn nhẹ chân mày.

"Tin đồn nhảm nhí thôi. Chúng ta mau tập đi, đồ nhiều chuyện!" Ami phác bóng về phía anh.

Wang Jaekyung đỡ lấy trái bóng, rồi đánh trả lại cho cô.

"Hừm, người ta gọi là quan tâm đó cô nương."

Ami chợt dừng lại, không đỡ bóng mà tránh sang một bên. Cô hơi mất tập trung, suy nghĩ cứ lâng lâng trên chín tầng mây xanh.

Vì câu nói dở dang của Kyeong Hwan, Ami hoàn toàn có thể đoán ra được.

Cậu thích cô!

Không biết thì thôi, biết rồi mới khó xử...

"Này, em sao thế? Tập trung vào chứ?"

"Không, hôm nay em mệt. Hôm khác chúng ta tập nhé!" Cô đá nhẹ trái bóng về phía anh, rồi lửng thửng đến gần trụ bóng rổ, ngồi xuống.

Wang Jaekyung gãi đầu khó hiểu. Không phải tâm trạng lúc nãy còn tốt lắm sao? Anh mặc kệ luôn trái bóng, tiến về phía Ami, ngồi đối diện cô.

"Làm sao thế? Có phải không khỏe ở đâu không? Anh xem nào."

Wang Jaekyung lấy chiếc khăn lau sạch tay rồi mới sờ lên trán của Ami. Cô không có sốt, mà giống đang có tâm sự trong lòng hơn.

"Nào nào, sao lại không nói gì?" Anh bắt đầu sốt sắng lên.

Cô đang rối rắm cả người, chẳng muốn nói chuyện. Ami bứt rứt, tâm trạng không thể giải tỏa, bèn liên tục đấm vào vai Wang Jaekyung.

"Anh phiền quá, phiền chết được. Em đang mệt, để em yên nào."

Mấy đòn đấm của Ami không hề có lực, hoàn toàn là đùa giỡn. Cô phụng phịu, muốn đứng dậy bỏ đi thì...

Không biết vì nguyên do gì, chân cô lại đá vào thanh sắt dưới trụ bóng rổ, Ami ngã nhào về phía trước, đẩy luôn Wang Jaekyung nằm sõng soài xuống nền xi măng.

Cô đè lên người anh, tư thế vô cùng ám muội. Chỉ một chút nữa thôi, môi Ami đã dính vào môi anh. Wang Jaekyung ngây người, giữ nguyên tư thế đó một lúc.

"Hai người đang làm gì thế?"

Giọng nói của ai đó vang lên từ phía cửa chính, nồng nặc mùi thuốc súng. Ami bất giác đẩy Wang Jaekyung ra, lồm cồm ngồi dậy.

Ai đó đang suy nghĩ kỳ này chắc mình tiêu đời rồi!

"Không có gì. Em ấy bất cẩn bị ngã, là tôi đỡ." Wang Jaekyung vực mình ngồi dậy, nhún vai một cách thản nhiên.

____________________

đọc thì nhớ bấm sao để tiếp thêm động lực cho sốp đăng chap nhoo, iuuu🌷✨.
Nghiêm cấm đọc chùa nhé☺️
Vote đi rồi có chap mới để đọc.

Sáng Lên Trường, Tối Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ