120. Damn, you really are a fool!

275 42 4
                                    

Lim Mo Hwa rời khỏi Min gia, mọi người trở nên thoải mái hơn hẳn. Sau khi dùng xong cơm tối, Min Yoongi và Ami lên sân thượng, ngắm sao. Hắn nằm ngả lưng ra ghế mây, để cô nằm dựa vào ngực mình. Hai người hướng mắt lên bầu trời đen, cùng nhau chiêm ngưỡng những vì tinh tú lấp lánh.

Trời nổi mạnh gió, Min Yoongi sợ Ami bị cảm, vội kéo một tấm chăn mỏng đắp lên trên người cô. Bàn tay hắn ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vừa để Ami không bị lạnh, vừa mân mê cho đỡ buồn chán.

Người ta vẫn hay nói hạnh phúc thường xuất phát từ những điều giản đơn nhất. Ở bên Min Yoongi, Ami mới cảm nhận được trọn vẹn câu nói đó. Không cần hắn phải ngọt ngào lãng mạn, không cần hắn phải thề non hẹn biển, cô chỉ cần có thể mỗi ngày được ăn cơm cùng Min Yoongi, mỗi tối được ôm hắn ngủ trên chiếc giường ấm áp, Ami đã cảm thấy cực kỳ mãn nguyện rồi.

Hạnh phúc sau này, cô nguyện toàn tâm toàn ý phó mặc lại cho hắn!

Ami ngước mắt lên nhìn Min Yoongi, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Cô thoáng thẫn người, thu lại tầm mắt. Hắn nhận ra cô gái này có điều gì muốn nói với mình, liền hỏi:

"Sao thế? Định nói với anh điều gì, hửm?"

Ami gật đầu, đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vài sống mũi của hắn. Đôi mắt cô lấp lánh không kém gì những vì sao trên trời kia, nhất thời làm Min Yoongi nhìn đến ngây người.

Hắn cười: "Nói đi! Muốn anh làm gì cho em đây?"

Ami nhoẻn miệng cười, đầu dụi sâu hơn vào lồng ngực hắn. Cô chần chừ thêm một chút, rồi nói ra ý định trong

lòng mình:

"Sắp tới là ngày giỗ cha mẹ em. Yoongi, anh cùng em về quê được không?"

"Là bao giờ?" Hắn hỏi.

"Ba hôm nữa! Chính là ngày mùng tám âm lịch."

Min Yoongi đột nhiên buông lỏng bàn tay Ami ra, sắc mặt có sự thay đổi rõ rệt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu vào một hơi, trầm lặng.

"Yoongi, có được không?"

Hắn bối rối, nhất thời không biết làm sao trả lời câu hỏi của Ami. Không phải vì hắn không muốn cùng cô về quê, mà là...

Hắn không có sự lựa chọn!

"Anh nói gì đi chứ?" Cô ngẩng đầu, trông chờ câu trả lời từ hắn.

"Ami, thật ra... ba ngày nữa chính là giỗ của Mo Cha."

Giọng hắn đục hẳn đi, hơi thở cũng trở nên nặng nề, thổi hẳn một làn hơi trắng vào khoảng không lạnh lẽo. Chính Min Yoongi cũng không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Hắn thật sự không biết phải làm sao, vì mỗi năm đến ngày giỗ của Mo Cha, hắn thường tự mình cúng bái, rồi đến trước mộ cô ấy ngồi hết một ngày.

Cảm giác áy náy với Mo Cha đã ăn sâu vào tận xương tủy hắn. Dù Min Yoongi có bước ra được quá khứ, tìm được một tình yêu khác thì lương tâm hắn vẫn luôn nhắc nhở rằng, người con gái kia đã chết vì hắn!

Đến ngày giỗ mà Min Yoongi cũng không tự mình làm được cho Mo Cha, liệu có quá ích kỷ không?

Ami nhìn ra sự ngập ngừng trong lời nói của hắn, liền hiểu được quyết định trong lòng của Min Yoongi. Cô mỉm cười buồn bã, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, cất không nên lời.

Sáng Lên Trường, Tối Lên GiườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ