Chương 3

559 73 12
                                    

Phất Dung quân thi triển phát thuật, kết giới phong ấn tạm thời được dựng lên trong lều trại như một tầng bảo vệ người ngoài.

Tay y chạm vào hộp gỗ, chiếc khóa cạch một tiếng mở ra, nắp hộp như có một nguồn sức mạnh bật lên, khí độc tràn ra bên ngoài bao phủ gần như cả lều trại, mùi xú uế toả ra nồng nặc.

Phất Dung bắt ấn làm phép, chỉ trong tích tắc, linh lực từ trong lòng bàn tay phát sáng, hào quang toả ra nuốt chửng tất cả làn khí đen kịt nhơ bẩn.

Y phất tay thu lại kết giới, giờ đây trong hợp gỗ đã hiện ra thứ vốn có.

Là một trái tim nhơ nhớp máu còn dính đầy  gân thịt.

Phất Dung quân không lường trước được mà mà bắt đầu buồn nôn, y gập bụng nôn khan, vỗ ngực vài cái trấn tĩnh trước cái thứ nhơ nhớp trong hộp, bước chân lùi ra phía sau bỏ chạy ra khỏi lều.

Mặc Phương cùng các tướng sĩ chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy bóng người chạy ra liền làm tức tiến đến, Thượng Bắc tướng quân lo lắng hỏi :

- Phất Dung quân, không thành công sao?

Phất Dung lườm ông ta một cái, mặt nhíu mày chau mắng :

- Sao ông không nói với ta bên trong đó là thứ gì hả, làm ta chút nữa đã nôn mửa cả ra rồi ... khiếp chết đi được!

Thượng Bắc tướng quân cười cười gãy đầu, tự trách bản thân sơ xuất, sau khi nhìn thấy cái gật đầu ý bảo thành công của y liền cảm ơn rối rít, sau đó dẫn theo các tướng sĩ trở về lều trại.

Phất Dung quân xoa xoa lòng ngực, hít thở vài ngụm không khí bên ngoài vẫn không cảm thấy đủ, y tự cảm thấy kì lạ trong lòng, rõ ràng y sinh ra thuần khiết, cơ thể miễn nhiễm với khí độc, vậy mà lần này lại có triệu chứng giống như nhiễm khí độc vậy.

Thật ra Phất Dung cũng không rõ mình là bị cái gì, trước nay y làm gì bị nhiễm khí độc mà biết.

- Ngươi có sao không?

Phất Dung quân giật mình trợn mắt, Mặc Phương đứng bên cạnh từ nãy giờ vẫn thấy y khác lạ mới cất lời hỏi thăm :

- Sao ... sao ngươi ở đây? - Phất Dung quân tự nhiên hỏi.

- Ta vẫn luôn ở đây mà?

Phất Dung ngơ ngác à một tiếng, sau đó cảm thấy thái độ của mình không đúng lắm bèn thẳng lưng chỉnh lại y phục, tằng hắng cao giọng :

- Ta không có gì, chỉ là chuyện nhỏ đối với bản quân mà thôi.

Mặc Phương nhìn vẻ mặt thể hiện của Phất Dung thì không hiểu sao lại muốn cười, nhìn kỹ một chút thì dung mạo của y cũng thật sự không tồi, chỉ là bình thường đều ăn mặc quá loè loẹt, nói năng lại lưu manh nên mới khiến người khác không có thiện cảm.

Mặc Phương giật mình hồi thần trước suy nghĩ kì lạ của chính mình, chàng xoa xoa hai thái dương một cái song mới nói tiếp :

- Vậy ... ta đưa ngươi về.

- Không cần ... tiễn ta đến đây là được rồi, ta về Tiên giới.

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ