Chương 7

479 68 17
                                    

Mặc Phương chỉ cảm thấy bên má đau đớn một trận, đầu lệch hẳn sang một bên chứng tỏ lực đạo của người kia cũng không hề kiềm chế.

Thế nhưng lúc này chàng không nghĩ được nhiều như vậy, tiên giới truy đuổi đến rồi, nếu Phất Dung trở về vào lúc này, bảy phần chính là bị đem đi liên hôn ngay làm tức.

Mặc Phương kéo tay người nọ, gấp gáp không kịp nghĩ thêm gì :

- Ngươi ... ngươi thả ta ra! Khốn kiếp!

- Đừng quậy nữa!! Mau đi!

Mặc Phương khẽ gắt, Phất Dung nghe xong làm tức nhíu mày, giơ chân đạp Mặc Phương một cái khiến chàng ngã về sau sõng soài :

- Tên khốn kiếp, cút đi cho lão tử!

Mặc Phương không biết vì sao bỗng nhiên y lại kích động như vậy, rõ ràng lúc nãy đối với chàng còn lưu manh lắm cơ mà, sao bây giờ lại quay sang ghét bỏ rồi?

Phất Dung quay đầu muốn chạy đi, thế nhưng Mặc Phương vốn không muốn từ bỏ y, làm tức bật dậy ngăn chặn trước mặt Phất Dung :

- Ngươi đừng đi ... ta không làm gì ngươi cả!!

Phải, người trước mặt từ khi xuất hiện chưa từng làm gì y, thậm chí còn cứu Phất Dung một mạng vậy vì sao y lại biểu lộ thái độ với hắn như vậy?

Phất Dung không biết, từng tiếng nói phát ra trong đầu y không có một âm thanh nào dễ chịu, tất cả chỉ có lời mắng chửi sỉ nhục, Phất Dung cảm thấy tủi thân cũng cảm thấy tức giận, y không suy nghĩ được gì, chỉ biết rằng người trước mặt đối xử với y vô cùng tệ, khiến y chẳng thể nào yêu thích hắn nữa.

Mặc Phương thừa cơ hội Phất Dung thất thần làm tức áp đến nắm chặt lấy tay y, chàng dùng linh lực trối tay mình cùng tay y lại một chỗ, lại chẳng biết hành động của mình đã khiến y kích động sợ hãi đến mức nào :

- Tên khốn kiếp! Ngươi ... thả ta ra, ta ghét ngươi!!

Mặc Phương bị Phất Dung vò đầu bứt tóc đến rối loạn, tay chân y hết đánh rồi đá vô cùng hỗn loạn.

Chợt bên vai truyền đến một tiếng phặp, một con dao găm ghim chặt vào vai Mặc Phương. Chàng nhìn con người vừa ra tay với mình, bàn tay y vẫn còn đang run lên, máu từ vết thương Mặc Phương rỉ ra thấm vào quần áo khiến y trở nên hoảng hốt.

Mặc Phương biết y chẳng cố ý, vết thương nhỏ ấy cũng không làm chàng đau, nhưng cả  thân thể chàng như bị rút cạn máu, đau đớn vô cùng.

Mặc Phương giải bỏ linh lực trói buộc y, Phất Dung ngã xuống đất, thụt lùi về phía sau rồi hoảng loạn quay đầu chạy trói chết.

Mặc Phương quay đầu nhìn theo bóng dáng bạch y nọ lại nhìn lên bầu trời nổi sấm rền vang, chàng rút con dao từ vết thương ra, đem nó cất vào bên trong túi áo, ánh mắt chàng kiên định, trong đầu nảy lên từng suy tính, chàng hoá thành luồng ánh sáng rời đi.
.
.
.
Phất Dung xách vạc áo chạy trói chết, nhìn về phía sau khu rừng vốn đã yên tĩnh một mảnh thì mới bắt đầu đi chậm lại, y thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, trong lòng hỗn tạp vô cùng.

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ