Chương 9

445 67 6
                                    

- Mặc Phương!

Phất Dung thản thốt, Mặc Phương nhìn thấy thân thể tàn tạ của người trước mặt, trường kiếm trong tay chàng rơi xuống đất, Mặc Phương đem y ôm vào lòng, chàng không dám ôm chặt, sợ rằng sẽ vô tình đụng vào những vết thương chi chít trên người Phất Dung :

- Ta xin lỗi ...

Phất Dung vươn đôi tay run rẩy chạm lên tấm lưng vững chãi của người nọ, hơi ấm từ cái ôm như chạm vào tận tâm can, đem cảm xúc trong y vỡ òa, Phất Dung khóc nấc lên, chôn mặt vào bả vai chàng.

Mặc Phương đau lòng không thôi vẫn không ngừng xoa đầu y như trấn an :

- Kẻ nào dám ngán đường lão tử!!

Tiếng yêu linh nọ gầm lên dữ tợn, Phất Dung càng ôm Mặc Phương càng chặt, mà chàng cũng chẳng muốn rời đi, thế là cả hai dường như quên mất đi cái thứ bóng đèn chết tiệt phía sau.

Con yêu bị lãng quên cơ hồ vô cùng tức giận, một chưởng linh lực phóng đến, xung quanh cả hai dựng lên một lớp khiên chắn mạnh mẽ chống chọi với nguồn linh lực, Mặc Phương ngẩn đầu tàn bạo nhìn con yêu, trong mắt là hoả khí bừng bừng :

- Đợi ta một lát.

Mặc Phương vỗ lưng người nọ ý bảo y an tâm, rồi cuối cùng tách rời hai thân thể, Mặc Phương rời đi, kết giới biến thành bao bọc xung quanh Phất Dung như thay Mặc Phương bảo hộ y.

Trường kiếm loé sáng, một kiếm sắc lẹm dứt khoát chém đứt tia linh lực của con yêu, nó bị phản phệ mà lùi về sau, thế nhưng còn chưa kịp ngã xuống đã bị một luồng khí tức nhanh như cắt áp sát, cổ bị siết chặt, thân thể bị nhấc bổng lên, con yêu đau đớn trợn trắng mắt :

- Ngươi dám cả gan động vào người của ta!? Đúng là tự tìm chết!

Con yêu kinh hoàng hé mắt, nó run lên lẩy bẩy, miệng mấp máy :

- Mặc... Mặc Phương thiếu chủ ...!!

Lời còn chưa nói hết cái cổ đã bị bẻ gãy làm đôi, một ngọn lửa xanh cổ quái lan dần khắp cơ thể con yêu, phút chốc thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại.

Mặc Phương mạnh mẽ ném thân thể đã cháy biến dạng của con yêu sang một bên, chàng quét mắt nhìn đám yêu thú sớm đã run rẩy đến không dám đứng thẳng, đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn. Cơ thể chúng sau đó như bị thứ gì đó điều khiển, bắt đầu chém giết lẫn nhau một cách điên cuồng.

Khi tất cả đã ngã xuống, máu tươi như thể nhuộm đỏ cả một vùng đất tội lỗi, Mặc Phương nhắm mắt thi chú, trong cơ thể bọn yêu linh thoát ra từng làn khói xám xịt tanh tưởi, tất cả đều bị Mặc Phương dung nạp vào cơ thể.

Chàng khụy một chân xuống nền đất, tà khí trong người cuồng cuồng chảy qua từng mạch máu, Mặc Phương thi triển pháp lực áp chế, giữa lòng ngực nóng như sắp nổ tung.

Mặc Phương loạng choạng đứng dậy, quẹt đi vệt máu tươi trên miệng, chàng quay đầu, ánh mắt va chạm vào người vẫn luôn quan sát chàng từ nãy đến giờ. 

Phất Dung hít thở không thông, y sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác lùi về sau, Mặc Phương ngồi xuống đối diện y, cánh tay vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt y nhưng lại thôi :

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ