Chương 5

511 70 26
                                    

Một tuần nằm trên giường, nhờ lệnh cưỡng ép cấm túc của Thẩm Ly mà Mặc Phương cuối cùng cũng bình phục hẳn.

Thế mà vừa được thả ra Mặc Phương đã chạy đến tửu lâu uống rượu, Nhục Nha không cản được, chỉ đành đợi vương gia về mà gào thét.

Cũng đã lâu không đụng đến rượu, lần này uống được vài bình thì quả thật có chút say, sau đó chàng rời khỏi tửu lâu, dòng người trên đường như cuống lấy chàng.

Mặc Phương nhớ đến cái đêm định mệnh ấy, giờ nghĩ lại bản thân chàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy vô cùng bình thường, lúc bây giờ nghĩ lấy cảm thấy hình như bản thân từ lúc nào đã không còn ghét bỏ Phất Dung quân nữa, nếu là trước đây hẳn có lẽ là Mặc Phương dù có nhảy xuống sông cũng không muốn gặp lại Phất Dung nữa.

Mặc Phương tự cười chính mình, hóa ra Hành Chỉ nói không sai, con người dù sống lâu đến đâu, nhìn thấy bao nhiêu cảnh vật phong tình, nhưng chính mình lại không bao giờ nhìn rõ hết được.

Cảm xúc biến hóa vi diệu, tình cảm cũng như hư như thật, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng chàng giờ Phất Dung đã chiếm một vị trí không nhỏ.

Đó là tình yêu sao?

Mặc Phương không rõ, vì cảm giác này thật không giống với tình cảm run động chàng giành cho Thẩm Ly, có lẽ là chưa đủ để được gọi là tình yêu.

Mấy ngày qua chàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đều có Phất Dung.

Chàng nhớ đến dáng vẻ ba hoa hoạt náo của y, nhớ đến khuôn mặt trẻ con mỗi khi y bĩu môi giận dỗi, nhớ đến dáng vẻ thanh nhã đầy hào quang khi Phất Dung thanh tẩy cả một vùng đất, cũng nhớ đến dưới ánh nến đêm hôm đó y diễm lệ thế nào.

Tất cả sâu thành một chuỗi quay quanh tâm trí chàng cả ngày lẫn đêm.

Mặc Phương bắt đầu cảm thấy sợ, sợ rằng bản thân dấng thân vào ái tình lần nữa, sợ rằng kết cuộc cũng sẽ giống như đoạn tình cảm chàng giành cho Thẩm Ly.

Mặc Phương cũng vô cùng sợ cái cảm giác mất mát, cơn đau ở trái tim luôn khiến chàng tránh né, vì Mặc Phương chàng đã trải qua quá nhiều đau thương, nên chàng không còn dám manh động nữa.

- Này, nghe nói Tiên giới lại sắp có hỷ sự rồi.

- Là của ai vậy?

- Hình như là của Phất Dung quân, người từng được định hôn ước với vương gia của chúng ta.

- Thật sao, chỉ vừa mới gần một năm trôi qua thôi mà.

- Lại nghe nói hình như đối tượng không phải nữ nhân đâu, Phất Dung quân là bị gả đi đó!

- Cái gì!? Còn có chuyện hoang đường như vậy, Tiên giới đúng là không cần mặt mũi nữa mà.

Mặc Phương đứng sửng người, trái tim như bị cái gì đó khoét mở lỗ sâu vô tận, lại là cảm xúc ấy!

Chàng siết chặt nắm đấm cố trấn tĩnh mình, Mặc Phương nhắm mắt thở hắt ra một cách nặng nề, chàng mỉm cười, vẻ mặt đầy bi thương :

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ