Chương 18

424 57 13
                                    

Hành Chỉ giận dữ nói, hoàn toàn không còn bộ dáng điềm tĩnh bình thường.

- Giữ lấy Phất Dung quân!!

Hành Chỉ lên tiếng, quân lính Tiên giới làm tức tiến đến khóa chặt lấy y, Phất Dung vùng vẫy làm tức bị thần lực của Hành Chỉ điểm cho đứng yên bất động.

- Hành Chỉ thần quân, xin người khoan dung, Mặc Phương vô tội chàng ấy ... vô tội mà!!

Phất Dung gấp đến độ không nói rõ ràng, Hành Chỉ dường như không nghe lọt tai câu nào nữa, người thi triển linh lực, bầu trời xoáy thành một đạo sét lớn cuồng cuộng giáng xuống, Mặc Phương thi pháp chống đỡ, tia sét bị đánh chệch hướng phóng ra xung quanh, mặt đất nứt thành từng rãnh lớn, khói bụi mịt mù khắp cả một vùng trời.

- Bày trận!

Hành Chỉ ra lệnh, ngũ tiên quân làm tức xông lên, khẩu huyết rì rầm vang lên, tiếng hô hào hùng hồn chưa từng dứt ngày một lớn dần, kết giới bát quái dựng lên, đạo sét hoá thành luồng linh lực bổ trợ đem Mặc Phương siết chặt bên trong trận pháp.

Phất Dung tuyệt vọng, đôi mắt chứa đầy lệ quang, từng tiếng thét đau đớn của Mặc Phương như đâm vào trái tim y, Phất Dung nhìn thấy một đạo kiếm trảm giáng xuống người Mặc Phương, xuyên qua thân thể chàng một cách mạnh mẽ, kết giới tan thành mây khói, từng tia linh lực còn lại vỡ vụn rơi xuống mặt đất khô cằn.

- Mặc Phương!!

Phất Dung thét lên, thân thể khụy xuống, trái tim đau đến tê tâm liệt phế, y nhìn thấy thân ảnh ấy lạnh lẽo rơi xuống mặt đất, bản thân bất chấp tất cả lao đến, ôm lấy Mặc Phương.

Phất Dung hoảng hốt lay động cơ thể người nọ, giọng nói cơ hồ lạc đi :

- Mặc Phương ... chàng đừng ngủ ... mau tỉnh dậy ... Mặc Phương...!

Linh lực chữa lành chảy vào cơ thể Mặc Phương không ngừng, Phất Dung vận nội công, đem tất cả pháp lực mình còn rót vào trong tâm mạch chàng, thế nhưng y lại phát hiện, toàn bộ đều bị chàng đào thải, hoá thành hư vô.

- Mặc Phương ... chàng đừng như vậy, đừng bỏ rơi ta, mau tỉnh dậy, ta cho chàng một kinh hỷ ... nếu chàng không tỉnh dậy ta sẽ cưới người khác, sau đó quên hết tất cả mọi thứ về chàng ...!

Phất Dung thì thầm vào tai chàng, lệ quang nơi khóe mắt chảy thành dòng, từng giọt nước mắt rơi xuống chẳng ai đỡ lấy.

" ... nếu thế giới này lần lượt vứt bỏ ta, ta sẽ chỉ nguyện cầu y là người duy nhất còn bên cạnh Mặc Phương này ... "

Mặc Phương đã từng nói như vậy, Phất Dung lúc đó chỉ biết thổn thức, thề rằng từ nay về sau cùng chàng sống chết không rời.

Phất Dung y sớm đã yêu Mặc Phương đến khắc cốt ghi tâm, mà Mặc Phương chàng cũng đã đem Phất Dung khảm vào xương máu, yêu đến điên cuồng.

Phất Dung y đã giữ đúng lời thề, cuối cùng người quyết định bỏ lại tất cả, không màng ước hẹn lại chính là chàng, người vứt bỏ y cũng chính là chàng.

Mặc Phương, chàng liệu có thấy bản thân vô lương tâm hay không?

Phất Dung đan lấy bàn tay lạnh lẽo, nỗi đau tê tái không thể diễn tả thành lời, tiếng thét bi thương xé lòng, linh lực trong cơ thể y bộc phát, mạnh mẽ thổi bay tất cả những thứ nó chạm vào.

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ