Chương 6

470 72 11
                                    

Đầu Mặc Phương bỗng đau lên dữ dội, một đoạn hình ảnh từ đâu chảy đến như thác nước đổ dồn, trước mắt chàng bị sương mờ vây kín, hình ảnh trong đầu lại càng rõ hơn :

" Phất Dung ... đệ làm sao vậy!!? "

Một nữ tử mặc thanh y vụt chạy đến bên cạnh người đang nằm trên đất ôm đầu, dáng vẻ tột cùng lo lắng :

" Tỷ tỷ ... đau ... đau đầu! "

" Không sao, không sao, có tỷ tỷ đây rồi "

Nữ tử lụt tìm trong túi áo ra một lọ thuốc trắng, một viên linh đan đưa vào trong miệng nam nhân nọ, người ấy không hiểu vì sao không hồi phục mà cơ hồ còn đau đớn hơn.

Mặc Phương kinh hỷ nhìn vào khuôn mặt của nam nhân nọ, đó chính là Phất Dung!

" Mặc ... Mặc Phương!! "

- Phất Dung!

Mặc Phương bừng tỉnh bật cả ra khỏi ghế ngồi, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, chàng ngã xuống, hai cánh tay chống xuống đất làm điểm tựa mà liên tục thở dốc :

- Phất Dung...

Mặc Phương nhắm mắt định thần, đó chắc chắn là Phất Dung quân, y vẫn còn sống!

Mặc Phương mỉm cười, chàng ngồi phịch xuống đất, trái tim treo trên cao từ lâu nay được hạ xuống, chàng vui mừng không tả xiết.

Nhớ lại hình ảnh của Phất Dung, Mặc Phương chợt nhận ra vài điểm, có vẻ như hiện tại y đang ở cùng một người nào đó, tình cảnh lúc nãy có lẽ người đó không gây hại gì cho Phất Dung.

Lại nói y phục của cả hai khác lạ, mơ hồ có thể nhận ra đó là phàm phục của Nhân giới!

Mặc Phương khẽ nhíu mày, lại như nhớ đến gì đó, nắm đấm trút xuống mặt sàn khiến nơi đó tạo thành một vết nứt lớn.

Không cần biết Phất Dung đang ở đâu, chàng nhất định sẽ đem y bình an trở về!

- Mặc Phương tướng quân đã rời khỏi phủ rồi ạ.

Nữ nô tỳ cúi đầu bẩm báo, Thẩm Ly thở ra một tiếng nhìn sang Hành Chỉ, thấy người từ lúc nào cũng đã nhìn mình, Hành Chỉ mỉm cười, đặt tay lên tay nàng trấn an :

- Nàng yên tâm, kiếp số vốn còn rất nhiều huyền cơ.
.
.
.
Mặc Phương dựa theo tia linh cảm truyền về mà đi đến Nhân giới.

Chàng đến một vùng núi phía Nam gọi là Lạc Vương Trấn, Lạc Vương Trấn khá nhỏ, không khí này đây cũng không quá nhộn nhịp, ngược lại lại khiến chàng cảm nhận được chút gì đó bình yên ấm áp :

- Ông chủ, cho một ấm trà.

Mặc Phương quyết định tấp vào một quán nước ven đường, nơi đây thường là nơi mà người dân tụ tập bàn tán nhiều nhất, bất kể là Linh giới hay Nhân giới đều như vậy, ngồi ở đây rất có thể tìm ra chút manh mối :

- Này, ngươi là người nơi khác đến phải không?

- Phải, sao ngươi lại biết? - Mặc Phương nhìn cậu thanh niên độ chừng hai mươi tuổi mà thắc mắc.

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ