Trong rừng trúc, bóng bạch y hớt hải chạy trốn, linh lực giờ đã cạn kiệt, cơn đau thấu ở bụng khiến y dường như sắp chết.
Phía sau vang lên tiếng huyên náo, lùng sục, Phất Dung nép mình vào bụi trúc, bàn tay ghì chặt bụng dưới, máu từ hạ thể vẫn liên tục chảy ra không ngừng, cánh môi y đã không còn chút huyết sắc, khuôn mặt phủ đầy mồ hôi cơ hồ vô cùng thống khổ.
Phất Dung nhẹ nhàng xoa bụng mình, môi khó khăn nặn ra một nụ cười hiền :
- Ngoan ... con giúp ta yên tĩnh một chút, ta dẫn con đi tìm phụ thân con ... được không?
Hài tử dường như còn quá nhỏ, đối với lời y nói cũng không cách nào nghe hiểu.
Phất Dung chỉ có thể dùng nội lực đè ép, khi lần nữa thấy ánh lửa vụt khỏi tầm mắt, làm tức đứng dậy chạy khỏi nơi ẩn náu.
Phất Dung chỉ đi được một đoạn, bụng càng lúc càng đau, đôi chân bủn rủn không còn sức, y ngã xuống đất, bạch y sớm đã loang lổ bùn đất cùng máu tươi, thân thể Phất Dung tựa như đã đến cực hạn :
- Bên kia có tiếng người!!
Phất Dung thất kinh quay đầu, y chống tay gượng dậy, linh lực phong bế khí tức sớm đã tiêu tán, vì thế y càng dễ bị phát hiện.
Một chưởng linh lực đánh đến, Phất Dung quay đầu, tưởng chừng trong chớp mắt bản thân đã bị đánh bay, thế nhưng mơ hồ lại chẳng cảm thấy có tí thương tổn nào.
Phất Dung mở mắt phía trước mặt xuất hiện một tấm thân cao lớn, bàn tay bao bọc lấy cơ thể y tuyệt đối :
- Mặc Phương!
Phất Dung sửng sốt, lòng ngực như vỡ òa, chàng ôm lấy Phất Dung, trái tim treo trên cao như được hạ xuống khi thấy ái nhân bình an vô sự, chỉ là khi Mặc Phương bắt lấy cổ tay y xem xét, khuôn mặt làm tức thất thần, thân thể chàng rung lên, đôi mắt hằn rõ từng tia máu dữ tợn :
- Người đâu, là bên kia!!
Tiếng hô hoán một lúc một gần, Mặc Phương ôm chặt lấy ái nhân trong lòng, đám người Tiên giới nhanh chóng xông đến vây gọn, Mặc Phương quay đầu, ác liệt nhìn đến đám sâu bọ trước mặt :
- Các ngươi làm hại em ấy!?
- Ma đầu chết tiệt, ngươi vậy mà dám trốn khỏi ngục Thiên Can!!
Cơn mưa mũi tên lao đến, Mặc Phương vung tay hoạ lên không trung một tầng linh lực bảo hộ, miệng đọc khẩu huyết, bầu trời phía Tây cuộng thành một trận cuồng phong, ngục tối gầm gừ, cánh cửa Thiên Can lao nổ tung thành từng mảng, ma tộc tàn bạo thoát khỏi xiềng xích giam cầm.
Tiên giới bị một trận đảo loạn đến chấn kinh, một đạo linh lực mạnh mẽ siết chặt lấy cánh cửa Thiên Can Lao, hòng muốn cầm chân Ma tộc nổi dậy, nhưng tất thảy đều vô dụng.
Ma tộc lao vào trận chiến, tiếng sấm rền trời vang khắp chín tầng mây, Thiên đạo nổi trận lôi đình cuồng cuộng dâng lên từng cơn bạo phong.
Mặc Phương đưa mắt nhìn Phất Dung đang không ngừng run rẩy trong tay, chàng sớm đã đem y tránh khỏi trận ác chiến, ma lực của Ma tộc hoàn toàn đủ cầm chân tất cả bọn sâu bọ kia :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà
FanfictionThể loại : Đam mỹ, đồng nhân, hài văn, HE. Tóm tắt : Kể về tất cả sau trận chiến, Mặc Phương không chết quay trở về làm tướng sĩ bên cạnh Thẩm Ly. Trong một lần đi uống rượu Mặc Phương bị hạ mê dược, không biết may mắn hay xui xẻo gặp được Phất Du...