Chương 11

437 68 4
                                    

Phía trước mù mịt, bước chân y nặng trĩu, Phất Dung nghiêng ngả đi trên đường, bóng hình cô độc đến bi thương.

Phất Dung y không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng bây giờ y chẳng thể khóc nữa, cảm xúc như đã tê liệt, lòng ngực nặng trĩu là thứ duy nhất để y biết rằng bản thân đau đớn thế nào.

Phất Dung đến Linh giới, bầu trời đầy áng mây xanh biếc, ánh nắng soi rọi rực.

Y nhìn dòng người nô nức, khắp con đường náo nhiệt đông vui, đấy chính là thứ sinh ra từ sau chiến loạn, được máu tươi của biết bao tướng sĩ Linh giới gầy dựng nên, trước nay y không quan tâm cũng không chú ý, chỉ biết rằng Mặc Phương liều mạng vô cùng để đổi lấy một Linh giới hưng thịnh.

Lúc đó y không hiểu được ánh mắt đầy hi vọng của chàng khi nghĩ đến một bầu trời Linh giới rực rỡ xán lạn, bây giờ cuối cùng y cũng đã hiểu, nhưng người thiếu niên mang trong mình lí tưởng của năm nào lại sớm đã biến mất.

Mặc Phương của bây giờ thật khác, Phất Dung từng cầu mong rằng những điều chàng làm là do một kẻ đứng sau thao túng, mong rằng ánh mắt tàn độc ấy không thuộc về chàng, nhưng dường như mọi suy nghĩ của y chỉ là sự cố chấp ngu muội, tự lừa mình dối người.

Phất Dung không đau lòng vì bị chàng lừa dối, cõi lòng y chỉ thật sự tan nát khi nghĩ đến người mình yêu sớm đã không còn như xưa, thay vào đó là tên phản đồ dã tâm không tưởng.

Bước chân y lang thang khắp con đường ngõ ngách, Phất Dung thẩn thờ đi đến rất nhiều nơi, dòng người lướt qua chẳng hề có vướng bận, Phất Dung y tựa hồ đi rất lâu, rất lâu, sau đó đi đến Nhân giới, y trở về Lạc Vương Trấn, cảnh vật vẫn như vậy, chỉ là lòng y bây giờ không cảm nhận được nữa : 

- Phất Dung? Phất Dung!?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Phất Dung mơ hồ ngẩn đầu, phát hiện một thân ảnh bạch y tập tễnh bước đến, gấp gáp lao vào lòng y :

- Phất Dung ... ngươi vẫn còn sống, hay quá rồi!?

Nguyệt Khanh hô lên, ánh mắt chất chứa lệ quang, Phất Dung tựa như như rất kinh hỷ, ngày đó linh lực của y suy yếu vô cùng, người nọ lại bị thương vô cùng nặng, y làm sao mà sống được?

- Nguyệt Khanh, ngươi chưa chết?
.
.
.
Nguyệt Khanh đem y về nhà, gian nhà nhỏ ấm cúng khiến y chợt nhớ đến Lạc Hiên Cư và ngày tháng trước Phất Dung cùng Hoa tỷ chung sống, đó có lẽ là khoảng thời gian bình dị vui vẻ nhất mà y từng trãi qua.

- Ngươi dạo này thế nào rồi?

Nguyệt Khanh cất lời, vui vẻ rót cho Phất Dung một ly trà, y chỉ khẽ cười, dù còn có phần nghi hoặc nhưng cư nhiên thấy cố nhân vẫn bình an vô sự đã là chuyện tốt rồi :

- Ta vẫn ổn, chuyện năm đó ... là ta vô năng không bảo vệ được ngươi.

Phất Dung nhìn đến cái chân bây giờ phải nhờ nạng chống đỡ mới có thể đi của Nguyệt Khanh, y không khỏi chạnh lòng tự trách :

- Không sao, chẳng phải bây giờ ta vẫn sống tốt sao?

Nguyệt Khanh xua tay, ánh mắt có phần chững chạc hơn xưa rất nhiều, Phất Dung tất nhiên nhận ra, y cũng cảm thấy yên lòng hơn :

[ Mặc Phương × Phất Dung Quân ] - Người Một Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ