Do thói quen hay chơi đêm của Y/N nên cô ngày càng tăng độ từ 2 độ lên 6 độ luôn rồi. Thì mọi người biết đó, không có mắt kính thì nhìn mọi thứ nó ảo lắm.
Sau khi tập luyện xong thì hôm nay, Y/N có hứng muốn ngủ cùng Sanghyeok nên đã xách mền gối qua ngủ.
Phòng Sanghyeok thì có 1 cái cửa sổ mà trên bệ cửa có 1 cái khăn màu đen để khi nào rảnh thì anh sẽ lau cửa kính nhưng anh lại đặt cái khăn đó cuộc tròn lại mà hay ở chỗ Y/N đang không đeo kính nên nhìn cứ tưởng cái khăn đó là 1 con mèo hoang trèo từ cửa sổ vào.
"Meo meo...lại đây~" - Y/N vỗ nhẹ lên giường
"......" - Sanghyeok cạn lời
"Meo meo, mèo ơi!!!"
"Lại đây nào, ngủ với tuyển thủ T1 là 1 đặc ân của mi đó nha!"
Y/N cứ thế ra sức gọi 'con mèo' đó trong sự bất lực của Sanghyeok. Anh còn cận nặng hơn cả cô nhìn từ xa là biết cái khăn rồi mà sao cô bị lú hơn cả anh nữa.
"Em lại gần xem đi" - Sanghyeok lướt điện thoại nói
Y/N không nói gì mà đi ra xem 'con mèo". Cô căng mắt nhìn xem rồi lại phì cười
"Là cái khăn"
Y/N giác ngộ ra luôn. Nãy giờ bản thân tốn nước bọt chỉ là đang kêu 1 miếng khăn vô tri thôi sao. Sanghyeok thấy vậy mà cũng phì cười
"Em mới có 21 tuổi thôi đấy. Lú còn hơn cả anh haha"
Y/N nghe mà thấy quê 1 cục. Tiện tay máng cái khăn lên móc rồi nhảy lên giường ngủ
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành viên nữ nhà T1
FanfictionDo truyện cũ có vấn đề nên mình làm lại cái khác như mà vẫn chuyển 1 vài chap sang. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ!