Sốt cảm không chừa 1 ai. Hết tới Y/N bị sốt thì nạn nhân tiếp theo là em út má sữa Wooje.
Hôm nay là 1 ngày mát mẻ, không nắng cũng không mưa, thời tiết như này ai cũng thích cả vì thi thoảng cũng sẽ có gió mát lắm a...ra ngoài không cần mặt áo khoác tránh nắng có lẽ trời như vậy mà em út Wooje nhà ta ngủ rất lâu đến gần 9 giờ vẫn chưa thấy dậy.
Các thành viên khác chỉ để cho cậu ngủ nướng 1 chút cũng chả sao vì hôm nay là ngày nghỉ và cứ thế...
10 giờ...
11 giờ...
12 giờ, Minseok và Minhyung vừa nấu đồ ăn xong thì đem ra cho mọi người, lúc này ai cũng đói hết rồi nhưng lại thiếu thiếu gì đó.
"Ủa, Wooje dậy chưa!?" - Minhyung ngó nghiêng
"Chưa, nó ngủ gì mà dữ vậy?" - Hyeonjun khó hiểu
"Đúng là hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà nó ngủ vậy hơi lố rồi đó.." - Minseok
"Để em kêu thằng bé dậy" - Y/N đặt điện thoại xuống bàn rồi đi lên phòng em
______
Cốc...cốc...
"Wooje à...em dậy chưa vậy, đến giờ trưa rồi em ưi!!!" - Y/N gõ cửa nhưng đáp lại cô là không 1 tiếng động
"Wooje à...em có nghe không đó?"
"......"
"Wooje à!!" - Y/N vẫn đứng kêu nhưng vẫn không có động tĩnh gì, cô lo lắng em út gặp chuyện mà hét lên
"ANH SANGHYEOK ĐEM CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG WOOJE LÊN ĐI!!!!!"
Ở dưới này sau khi nghe tiếng kêu to đầy vội vã của cô thì Sanghyeok nhanh chóng lấy chìa khóa mà chạy lên trong sự lo lắng của mọi người.
"Sao vậy!?" - Sanghyeok lo lắng
"Wooje, em gõ cửa nãy giờ mà em ấy không trả lời..."
"Để anh" - Sanghyeok lấy chìa khóa ra mở cửa
CẠCH!
Cánh cửa lập tức mở ra, bên trong tối om chỉ có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ trên bàn. Trên giường vẫn còn có cục bông đang cuộn tròn trong chăn, Sanghyeok bật đèn lên còn Y/N thì chạy lại xem tình hình
"Wooje à..." - Y/N lay nhẹ người cậu
Lúc này Wooje mới từ từ mở mắt ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua.
"Chị Y/N..." - Wooje thều thào
"Em sao vậy? Sao mặt em..."
"Em nóng..."
Nghe vậy, Y/N đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhưng cô lại rụt tay về rất nhanh
"Nóng quá!!"
"Thằng bé bị sốt rồi sao?" - Sanghyeok chạy lại
"Trán nó nóng quá...mau lấy thuốc...em nhớ anh Minseok còn thuốc sốt..."
Vừa dứt lời Sanghyeok liền chạy ra hành lang
"Anh, Wooje bị sao vậy?" - Minhyung lo lắng nói vọng lên
"Nó bị sốt rồi, Minseok em lấy thuốc với nhiệt kế đi"
"Vâng" - Minseok chạy đi
Mọi người nhanh chóng chạy lên phòng cậu xem tình hình và vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, Wooje lần này sốt cao đến 39.8 độ cao hơn cả Y/N lần trước làm mọi người không khỏi lo lắng
Sốt như vậy là quá cao rồi!!!!
Hyeonjun báo cáo tình hình của em út cho cấp trên họ đã đồng ý thông báo cho fan về tình trạng sức khỏe của cậu.
Từ ngày phát hiện Wooje bị sốt thì mọi người ngày nào cũng bận rộn thay phiên nhau chăm sóc cậu út. Y/N giúp cậu ăn, Hyeonjun và Minhyung lau người cho cậu, Minseok thì kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, Sanghyeok thì mua thuốc. Như mà người lo lắng nhất đó là Y/N, nhìn gương mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể nóng như lửa, mệt mỏi đã làm cô rất xót cho cậu. Đêm nào cô cũng vác gối qua phòng cậu ngủ để tiện chăm sóc cậu.
1 buổi tối nọ, Y/N và Wooje ngủ rất bình thường thì đột nhiên thở rất gấp lăn qua lăn lại làm Y/N bật dậy kiểm tra
"Em sao vậy!?" - Y/N lo lắng
"Nóng...nóng..." - Wooje khó chịu, tay kéo áo mình xuống để cho không khí mát đi vào, mồi hôi nhễ nhại ướt cả 1 mảng gối.
Đây là lần đầu chăm sóc người khác nên Y/N lúng túng vô cùng. Cô cố gắng nhớ lại những gì mẹ cô đã làm khi bị sốt thì nhanh chóng lấy nước ấm cho cậu uống và lấy nước lau người cho cậu rồi chườm lên trán cậu.
Sau 1 lúc thì cuối cùng Wooje cũng đã thấy dễ chịu hơn mà cũng từ từ chìm vậy giấc ngủ. Y/N mừng lắm, cô nhẹ nhàng sờ tay lên má sữa của cậu. Thân nhiệt dường như đã ổn lại rồi, cô an tầm lên giường nhưng cô không ngủ mà cô sẽ lướt điện thoại cả đêm để chăm sóc cậu, nhưng vì mệt quá mà cô ngủ thiếp đi.
______
Trời sáng, lại là không khí mát mẻ đó...những tiếng chim hót líu lo trên cành cậy...ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ của phòng Wooje.
Y/N mơ màng tỉnh dậy nhìn qua không thấy người bên cạnh ở đâu liền hốt hoảng ngồi dậy tìm kiếm.
"Chị dậy rồi á?" - Wooje bước ra từ nhà vệ sinh
Thấy cậu, Y/N lập tức đi đến cho tay lên trán cậu
"Em thấy đỡ hơn chưa?" - Y/N lo lắng
"Em thấy đỡ hơn rồi ạ..." - Wooje mỉm cười
"Aishhh...Shibal cái thằng nhóc này bị sốt thì cũng phải gọi điện cho anh chị 1 tiếng chứ!" - Y/N không kiềm được mà chửi thề, tay đánh yêu vào người cậu. Lúc sau không kiềm được mà ôm chầm lấy cậu mà khóc nấc
"Huhuhu...em có biết mọi người lo cho em lắm không...hic..."
"Em...Em khỏe lại rồi, chị đừng khóc mà...." - Wooje ôm cô vỗ về nhưng mà Y/N càng khóc to hơn. Tiếng khóc to đến mức làm cho các thành viên đang tập thể dục phải chạy sang xem.
"Chuyện gì vậy?" - Minseok
Trước mắt anh là Y/N đang ôm lấy cậu không ngừng khóc to còn Wooje thì bối rối chỉ có thể ôm lại mà vỗ về
"Chị Y/N kiểm tra em có bị sốt không rồi tự nhiên ôm em khóc luôn." - Wooje nhìn các anh, tay thì vẫn vuốt vuốt lưng cô.
"Lúc biết mày bị sốt Y/N đã lo lắng cho mày lắm đấy. Ẻm lo đến nổi mà mấy ngày nay thấp thỏm chỉ muônd lên xem mày có ổn không đấy. Không khóc mới là lạ đấy" - Hyeonjun giải thích. Wooje nghe vậy mà cũng thấy ấm lòng, dù biết Y/N coi mình như em trai nhưng mà không nghĩ cô lại lo cho mình đến mức thấy mình khỏe lại mà xúc động như vầy...
Mọi người cũng chạy đến ôm 2 đứa em của mình
"Dù sao em khỏe là được rồi, fan lo cho em lắm đấy" - Sanghyeok
"Để tối nay em live ạ"
"Bây giờ làm cái gì đó để cảm ơn Y/N đi, em ấy lo cho em còn hơn tụi anh nữa đó" - Minhyung cười nói
"Dĩ nhiên là em sẽ cảm ơn rồi. Chị em mừ!" - Wooje vuốt nhẹ mái tóc của cô
Rồi mọi người quay trở lại nhịp sống hàng ngày
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thành viên nữ nhà T1
FanfictionDo truyện cũ có vấn đề nên mình làm lại cái khác như mà vẫn chuyển 1 vài chap sang. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ!