___________
Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tô Cẩm Chi vòng tay qua cổ Kiều Vũ hôn lên môi anh.Kiều Vũ sững sờ ngây ra một lát, thế giới liền xoay chuyển, hai người đổi vị trí cho nhau, anh ấn Tô Cẩm Chi cạnh cửa, siết chặt ót cậu làm cho nụ hôn càng sâu thêm.
Hai người giống như dã thú chiến đấu, cắn xé nhau, hòng đem đối phương hủy đi rồi nuốt vào bụng.
Tô Cẩm Chi ôm lấy rõ anh, cho dù đối phương ở ngay trước mặt mình, thân mật trao đổi nước miếng như vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất không chân thật.
Cậu muốn xác minh đối phương thực sự đứng trước mặt mình không, nương theo khoảng cách giữa hai nụ hôn, cậu hơi thở gấp: "Học trưởng, em muốn anh."
Đôi mắt Kiều Vũ sâu hơn, giây tiếp theo, trực tiếp bế bổng cậu lên, hai người tựa như đứa trẻ dính liền nhau một đường hôn hít đến phòng ngủ.
Anh đặt Tô Cẩm Chi xuống giường, còn chưa kịp cởi áo sơ mi, Tô Cẩm Chi đã đứng dậy, hai tay ôm gáy anh, nóng nảy hôn anh.
"Học trưởng, học trưởng..." Tô Cẩm Chi cởi cúc áo của Kiều Vũ một cách vội vã, đưa tay xuống bắt đầu cởi thắt lưng của đối phương: "Em muốn anh..cho em..."
Kiều Vũ từng chút một cởi quần áo của Tô Cẩm Chi, cậu liền dùng chân quấn quanh eo anh.
Mặc cho dương vật vừa cứng vừa nóng đang kêu gào, anh vẫn kiên nhẫn mở rộng cậu, vừa xoa nắn tiểu huyệt tinh xảo, vừa đưa một ngón tay vào trong đường hầm khô khốc.
Tô Cẩm Chi sốt ruột vặn vẹo eo, trong lòng như rất trống rỗng, rất muốn lấp đầy nó.
Cậu nâng eo mông, hai mắt đầy hơi nước, thanh âm bất mãn: "Học trưởng...học trưởng...cho em đi."
Cậu cắn chặt môi dưới đến đỏ bừng, hai mắt mông lung: "Ông xã...! chịch em...!"
Nhìn khuôn mặt Tô Cẩm Chi tràn ngập tình dục, Kiều Vũ vội vàng nhanh tay lới rộng, rút ngón tay ra, không chút do dự đâm dương vật đang nổ tung vào lỗ nhỏ của Tô Cẩm Chi.
Khoảnh khắc thân thể hòa làm một, cả hai đều không khỏi thở dài thoải mái.
Do không được lới rộng hẳn hoi, động nhỏ vẫn còn khô khan chật chội khiến Kiều Vũ đi vào rất khó khăn, anh ôm lấy hai chân Tô Cẩm Chi, chau mày, từ từ trừu động.
Mặc dù hạ thể cảm thấy đau đớn nhưng tinh thần Tô Cẩm Chi lại thỏa mãn, lưng tung rên rỉ: "Ông xã...ông xã...dùng sức...!ưm...!a...!Em muốn côn thịt ông xã..."
Nghe thấy tiếng rên đầy dâm đãng của Tô Cẩm Chi, Kiều Vũ không khỏi siết chặt lấy mắt cá chân của cậu, mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng dục vọng muốn làm bẩn đối phương vẫn đang trỗi dậy.
Gần hai năm trị liệu tâm lý giờ phút này đã hoàn toàn mất tác dụng, dã thú bị nhốt trong lòng hắn xuyên thủng lồng, hai mắt đỏ rực, ôm eo mông Tô Cẩm Chi, ra sức đưa đẩy thân dưới.
Anh mút lưỡi cậu, cùng cậu trao đổi nước bọt, hôn hôn từ cằm đến ngực cậu, để lại dấu vết này đến dấu vết khác.
Đầu vú hồng hồng kích thích ánh mắt anh, liền ngậm lấy một bên, dùng răng cọ xát hai đầu vú mỏng manh, rồi đưa lưỡi liếm qua lại.
"A...!ha..." Tô Cẩm Chi ngẩng đầu, ôm cổ Kiều Vũ, đưa đầu vú còn lại vào miệng anh.
Tô Cẩm Chi giống như một kẻ chết đuối rơi xuống đáy hồ, còn Kiều Vũ là cọng rơm cuối cùng của cậu.
Kiều Vũ không ngừng di chuyển hạ thể đâm vào thật sâu trong tiểu huyệt, Tô Cẩm Chi da đầu tê dại, thể xác khoái cảm lên mây, cậu thét chói tai tiết ra tới.
Tinh dịch trắng sữa bắn xuống bụng cậu, dư vị kéo dài của cơn cực khoái chiếm lấy tâm trí cậu trong giây lát.
Trước khi định thần lại, Kiều Vũ đã nhả núm vú ra, giữ lấy mắt cá chân cậu hôn thật mạnh, đặt lên vai anh rồi mãnh liệt đẩy phần dưới về phía trước.
"A...!a..."
Tô Cẩm Chi nâng eo hông lên để đón nhận những cú thúc của anh, mồ hôi quyện vào da thịt, một tiếng rên rỉ nọt nị thoát ra từ miệng cậu.
Tô Cẩm Chi nhìn lên người đàn ông đang rong ruổi trên người mình, mũi cùng mắt liền ươn ướt.
Cậu duỗi tay lên, như khẩn cầu: "Học trưởng... hôn em."
Vừa nhìn thấy Kiều Vũ cúi xuống, cậu lập tức trèo lên cổ người kia, hé môi đón nhận sự xâm nhập của người đàn ông.
"Ưm ức...! Học trưởng...! Học trưởng..." Tô Cẩm Chi quấn lấy đầu lưỡi Kiều Vũ, nước mắt mặn chát hòa cùng nước bọt hòa quyện, có thứ gì đó từ trong tâm cậu muốn nhảy ra, chợt xã chợt gần.
Cuối cùng, cậu ôm chặt đối phương, trong thì thầm "Em yêu anh".
Động tác Kiều Vũ bỗng ngưng lại, sau đó ôm eo chặt eo mông của cậu rồi đưa đẩy như một con thú điên.
Thời gian trôi lâu như thế rồi, đây là lần đầu tiên Tô Cẩm Chi nói lời yêu anh. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Tô Cẩm Chi, anh đã muốn đem cậu giấu đi.
Một lần đã từng, anh yêu cậu, cưỡng chế cậu sai cách, mãi đến khi sinh mệnh của Tô Cẩm Chi dần dần suy yếu, anh mới tỉnh ngộ, may mắn thay, những gì anh đã làm không phải là không thể cứu vãn.
Ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, anh sẽ không lặp lại những sai lầm lúc trước, lần này, anh sẽ hết lòng yêu thương bảo bối của mình.
Anh ôm chặt lấy Tô Cẩm Chi, mạnh đến mức dường như hòa nhập đối phương vào tận xương tủy.
Tại thời điểm này, anh cảm thấy bảo bối của mình hoàn toàn thuộc về anh, anh không thể không gọi tên người kia một cách thân mật đến tận tân: "Cẩm Chi...Cẩm Chi à...anh yêu em."
Dương vật thô to trong lỗ nhỏ tiếp tục trướng đại, giây tiếp theo tinh dịch nóng hổi bắn ra khiến cả người Tô Cẩm Chi run rẩy, rốt cuộc cậu cũng bắn ra tới.
Tô Cẩm Chi đưa tay từ từ ôm lấy Kiều Vũ, dụi đầu cổ đối phương.
Cậu hận Kiều Vũ, hận đối phương đã giam cầm cậu, biến mình thành một con chồn không thể sống thiếu anh, rồi lại thản nhiên vứt bỏ, cậu hận đối phương đã bỏ rơi cậu.
Nhưng khoảnh khắc cậu biết rằng Kiều Vũ chết trong đám cháy, cậu đã ước mình sẽ chết cùng đối phương.
Cậu biết thứ mình yêu không chỉ là học trưởng dịu dàng như ngọc, mà là cậu yêu tất cả mọi thứ ở Kiều Vũ, kể cả mặt khác ẩn chứa trong tâm anh, hận không thể yêu anh sánh như anh yêu cậu.
Cậu không nhịn được đặt tay lên ngực anh, thời điểm cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, cuối cùng đã xác định mình không phải đang mơ.
Nỗi đau buồn lâu ngày dần được thay thế bằng niềm vui bị đánh đã mất được tìm thấy, cậu vùi mình vào lồng ngực người kia và khóc thành tiếng.
Học trưởng của cậu...đã trở về.
--------Hoàn--------
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Trưởng Mà Ta Yêu Thầm Giam Cầm Ta Rồi - Khốn Khốn Khốn
Genel KurguTác giả: Khốn Khốn Khốn Tô Cẩm Chi đã trải qua nhiều năm đắm đuối trong tình yêu đơn phương với Kiều Vũ. Tuy nhiên, cậu không dám thổ lộ tình cảm mình và chỉ có thể lén nhìn đối phượng, đứng đợi một cách e thẹn. Khi tưởng chừng rằng hai người không...