Chiều xuống, nắng nhạt nhoà hắt vào mấy song cửa nơi thư phòng vắng tanh. Nắng cắt lìa khoảng không giữa những kệ sách cao ngất ngưởng thành nhiều mảnh sáng, tối đan xen. Nhân Mã hứng những sợi nắng cuối cùng lên đôi trang sách lật mở, ánh sáng yếu ớt vừa đủ để cô níu thêm vài dòng văn cuối, trước khi trả cuốn sách trong tay về kệ.
Từ dưới vạt áo ngũ thân màu chàm, nắng di lên ngực áo, vai áo cô, như muốn nhắc nhở, từng giây từng phút, rằng đã đến lúc cô phải rời nơi đây. Một lát nữa thôi! Nhân Mã nhích trang sách theo vầng sáng của ánh nắng chao nghiêng, cô bị cuốn vào một câu chuyện huyền hoặc xa xưa đến mức không cách nào thoát ra được.
Cô ngồi bệt trên nền đá cẩm thạch, lưng dí chặt vào tường như bị đổ keo loan. Cô biết tầm này đáng ra mình đang phải nhóm lửa trong căn bếp nhỏ để nấu nước sôi cho cả dinh thự, phải làm tròn trách nhiệm của một kẻ hạ nhân và tranh thủ làm nhiệm vụ mà thầy giao. Nhưng chỉ một lát nữa mà thôi...
"Bất ngờ nhỉ!"
Từ một mảng tối tăm bên dưới những khung cửa lớn, nơi ánh sáng chao nghiêng không cách nào chạm đến, có một giọng nói nhạt nhoà, không nặng không nhẹ, thẩm thấu qua lớp lớp không gian từ tối đến sáng rồi chạm vào Nhân Mã, khiến cô ngẩn người.
Cô ngước lên, nhìn trân trân vào bóng người hư ảo, người đó cách xa cô ngỡ như cả một thế gian.
"Trang thứ 71, chuyện về Lý Tĩnh và Hồng Phất là như thế nào?"
"Hơ? Sao?" – Nhân Mã hơi bối rối, cô còn chưa kịp hoàn hồn từ câu chuyện đang đọc dở dang.
"Trả lời được thì em có thể đi."
Đến đây, Nhân Mã bừng tỉnh.
"Trừ những lúc dọn dẹp, không ai được phép bén mảng đến thư phòng! Không được lén đọc sách. Không được làm phiền tới chủ nhân."
Giọng của bà quản gia vọng lại văng vẳng trong đầu Nhân Mã, hệt như bà đang hiện diện ở đây, ngay lúc này.
"Ôi! Ngài hiểu lầm rồi..." – Nhân Mã vội bao biện – "Tôi chỉ là một người hầu, ngoài lau dọn thư phòng ra, tôi nào biết..."
"Nếu không trả lời được..." – Người nọ trực tiếp ngắt lời cô – "Thì em tự giác đi nhận tội với bà Diệp, nói là thiếu gia không trách phạt em."
Nghe vậy, Nhân Mã cả kinh.
Thiếu gia không trách phạt, nghĩa là bà Diệp được tuỳ ý trách phạt, tuyệt đối không có khoan dung.
Mồ hôi vô thức tứa ra, một giọt lại một giọt trên trán cô hầu. Cô không sợ chết, nhưng cô sợ hình phạt, chưa kể thân phận của cô có thể bại lộ bất cứ lúc nào. Nếu thế, cô nhất định sống dở chết dở.
"Sao?" – Không thấy cô đáp lời, người nọ bồi thêm một câu vừa như đe doạ, vừa như bông đùa – "Ta không kiên nhẫn đâu."
Ma quỷ không thất hứa, nếu thất hứa sẽ bị bánh xe luân hồi trừng phạt.
"Xin chờ tôi một lát!"
Nhân Mã lúng túng lật tìm trang sách mà đối phương chỉ điểm.
Thời ấy bạn buôn cùng đỗ, thửa trong có kẻ biết, bảo ngươi Trung Ngộ rằng: "[...] Bằng ngươi Xương Lê chưng bỏ nàng Liễu Chi. Bằng ngươi Lý Tĩnh chưng chở nàng Hồng Phất. Ấy chước muôn trọn vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/221312790-288-k74325.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Người Tình Sói
RomanceNgười dìm chết ta bằng thứ tình yêu cuồng loạn và hoang đường. Ta những mong cùng người kinh qua bãi bể nương dâu, ngờ chăng mình chỉ là mảnh lông hồng vương dưới gót người trên cuộc viễn chinh bất tận. Nữ: Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma...