Chương 8/ Hoài Nghi

256 27 0
                                    

Nước mắt đổi nước mắt, máu đổi máu, thế gian này là vậy, nếu ngươi gieo đau khổ cho kẻ khác, ngươi sẽ phải trả giá gấp bội.

Tiếng thét thảm thiết vọng khắp bốn vách tường đá cao, mang theo nộ khí, cừu hận, oán thán đồng thời bộc phát.

Máu tươi rỉ sét sặc mùi, hơi thở của thần chết khỏa lấp cả tầng hầm lạnh lẽo, có một kẻ khoác áo blouse đứng bên bàn phẫu thuật, chuyên chú giải phẫu nội tạng trên cơ thể sống, chính xác hơn là cơ thể của một đứa trẻ còn sống.

Đứa trẻ ấy bị khóa chặt chân tay trên bàn mổ, bụng bị kẻ nọ rạch ra, nội tạng phơi bày, máu tuôn không ngớt. Nó đau đến cuồng dại, khóc thét lên đến độ cuống họng nứt vỡ tới nơi, vừa khóc vừa van nài kẻ nọ.

"Làm ơn! Dừng lại đi... làm ơn. Xin hãy tha cho tôi! Tôi không muốn chết."

Ngay gần đấy, còn có một gã đàn ông trung niên bị khóa chặt chân tay trên vách tường cũng không ngừng gào rống, chửi rủa, từng câu từng chữ nhắm đích xác vào kẻ nọ.

"Mày là con chó rách khốn nạn bẩn thỉu! Đến cả một đứa trẻ mà cũng không tha."

"Mày đã không có tính người như vậy, cớ sao còn đội lốt người mà sống? Sao mày không hóa thành chó ăn phân đi đồ khốn!"

"Con mẹ mày! Mày đừng để tao thoát ra. Nếu tao thoát được, tao nhất định sẽ xé xác mày, nhai xương mày, uống máu mày!"

Không gian vừa bốc mùi vừa ầm ỹ, thế nhưng kẻ nọ vẫn nhất nhất bình tâm, tập trung giải phẫu, như thể tai hắn không nghe lọt bất kỳ điều gì. Đáy mắt hắn lạnh, như mặt hồ đóng băng, một gợn sóng ngầm cũng không có.

Khóc cứ khóc, chửi cứ chửi, trên đời kỳ thực có một kiểu người lãnh khốc tới mức, một khi đã làm chuyện trái đạo trời, bất luận có bị cả thế gian đay nghiến chủi rủa cũng sẽ không dao động.

Kẻ nọ giải phẫu suốt một canh giờ, làm rất nhiều thủ thuật trong nội tạng đứa trẻ, sau cùng mới tỉ mỉ may lại ổ bụng. Xong xuôi, hắn ngó qua nét mặt đứa trẻ, nó vẫn còn khóc, không hề ngất đi. Nếu là cơ thể người ở trạng thái bình thường thì có lẽ đã đau đến chết ngất, hoặc chí ít, phải chết vì mất máu.

Quả nhiên...

Hắn đi về phía gã đàn ông bấy giờ vẫn đang chửi rủa, thấy hắn lại gần, gã càng giận run, mắt long sòng sọc, gân nổi cộm sừng sộ trên mặt.

"Mày muốn làm gì? Mày còn muốn làm gì?" – Gã gào lên – "Mày muốn thế nào mới đủ?"

Thế nào mới đủ ư?

"Ta muốn tất cả chỗ thuốc ngươi đã điều chế."

"Mẹ kiếp tao đã trả lại tất cả cho mày, tất cả rồi mày có hiểu không?"

"Ngươi không nên gian dối đâu, vì mỗi lần ngươi gian dối thì chính con trai của ngươi sẽ phải trả giá thay ngươi." - Hắn nói, đoạn ngó qua đứa trẻ đang nằm trên bàn mổ.

Đứa trẻ nọ đã ngừng khóc, những vết rạch bắt đầu lành lại.

"Cảnh tượng y hệt năm đó phải không? Các ngươi giải phẫu cơ thể ta, làm những chuyện mà các ngươi cho là, vì bước tiến lớn của nhân loại các ngươi." – Hắn lơ đãng nói.

[12 Chòm Sao] Người Tình SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ