Chương 2/ Say Mộng

606 53 9
                                    

"Và em biết không? Ta đều không thể tránh khỏi những điều làm ta sợ hãi..."

Lướt qua một cánh cửa khép hờ, nghe được giọng đọc sách trầm ổn, Song Ngư lẳng lặng nép mình, ngó vào trong.

Trong phòng, một nam nhân mang dáng vẻ ôn nhu, điềm đạm, tóc đen dài được cột tùy tiện sau lưng, vận trên mình y phục ngũ thân sẫm màu, đang chuyên chú đọc sách. Ngay bên hắn là một thiếu nữ mặc trung đơn y, có mái tóc trắng suôn như lụa, dung nhan diễm lệ với đôi mắt nhắm nghiền, cô được đặt ngả người trên thành giường, nét mặt thoáng u sầu khó tả.

Xử Nữ đấy, thiếu nữ say mộng đã rất nhiều năm không chịu thức giấc. Và Kim Ngưu, từ một lữ khách nghêu ngao lang bạt khắp chân trời góc bể, một kẻ máu lạnh dám nhuộm đỏ linh hồn mình bằng máu của cả thần lẫn quỷ, đã vì Xử Nữ mà đem đá mặt trăng, một báu vật thượng cổ ra trao đổi với nhà Phi Á, để ở lại tòa dinh thự này và dành cả phần đời còn lại để chăm nom cô. Có điều, Kim Ngưu là người sói, nhưng Xử Nữ thì không, cô là dị nhân - một cá thể nhân loại bị đột biến gen.

Kim Ngưu có thể vì Xử Nữ mà hy sinh mọi thứ, thậm chí cả sinh mệnh hắn. Điều này trái ngược hoàn toàn cái cách hắn đối đãi với cả thế gian - lạnh lùng, tự phụ, vô tình. Hắn với bất kỳ ai khác, là kiếm, là kim loại, là sắt đá, không có tim.

Song Ngư nhớ như in ngày mà Kim Ngưu tìm đến nhà Phi Á. Hắn tiến vào dinh thự, trên vai cõng theo Xử Nữ đang bất tỉnh, cả hai bám đầy bùn đất, máu me. Kể từ đó, cả hai người họ trở thành người của gia tộc này.

Song Ngư cho rằng Kim Ngưu yêu Xử Nữ, dù hắn chưa bao giờ thừa nhận, ai cũng tin là thế, ngoại trừ Thiên Bình.

"Chơi đùa mà thôi." – Thiên Bình từng dửng dưng khẳng định như vậy, trong lúc đi chầm chậm về phía Kim Ngưu, và bồi thêm một câu châm chọc – "Kẻ như ngươi thì có thể yêu ai chứ!?"

Song Ngư nghĩ thầm, chuyện yêu đương thật là phức tạp.

"Tiểu thư có chuyện gì sao!"

Cô hầu từ tốn gọi từ phía sau, đồng thời cúi mặt giấu đi ý cười khi phát hiện hành vi nhìn trộm Song Ngư.

Song Ngư tức thì dựng thẳng lưng, bộ dáng hiên ngang như thể chưa từng làm chuyện khuất tất.

"Không có gì. Chớ mách lẻo nghe chưa!" – Cô lạnh lùng căn dặn, dứt lời liền quay người đi.

***

"Lụi Tàn... ngươi đọc đi đọc lại cuốn sách nhàm chán đó để làm gì? Anh trai!"

"Tự tiện vào phòng anh? Chê bai sách của anh? Kẻ làm anh này dễ dãi với ngươi quá rồi ư?" – Thiên Bình gập sách lại, nghiêm khắc đáp trả vị khách không mời mà dám xông thẳng vào phòng mình.

"Vẫn chưa đủ trịnh trọng đâu, còn phải học hỏi bà cô Ma Kết nhiều hơn." – Song Tử phán xét thản nhiên.

Ở cái nhà này, người mực thước nhất hẳn là cô trẻ Phi Á Ma Kết, còn dễ dãi nhất thì tuyệt đối phải là Phi Á Thiên Bình.

Thiên Bình mang tiếng là anh cả của gia tộc nhưng lễ nghĩa lại rất tuỳ tiện, người khác đối với hắn thiếu tôn trọng bao nhiêu cũng không thành vấn đề, hắn đều nhắm mắt làm ngơ được.

[12 Chòm Sao] Người Tình SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ