Chương 11/ Bàn Tròn

203 26 4
                                    

Xưa nay, chuyện liên hôn giữa các gia tộc lớn nhằm củng cố địa vị cũng như quyền thế đôi bên vốn là thường tình trong lang tộc. Thế nhưng chuyện lang tộc liên hôn với quỷ hút máu thì chưa từng có tiền lệ, huống hồ là liên hôn giữa hai gia tộc thủ lĩnh. Hơn nữa, giao tình giữa nhà Phi Á với nhà Lạc Tư Vũ còn chẳng mấy khăng khít cho cam.

Rốt cuộc, liên minh quỷ hút máu, hay nói trắng ra là nhà Lạc Tư Vũ đang toan tính điều gì? Vì một hiệp ước đình chiến mà phải làm đến mức này sao?

"Được rồi, ngươi cứ tiếp tục nghe ngóng tình báo."

"Vậy tôi xin lui."

Tên thuộc hạ rời khỏi gian phòng nơi Song Tử đang ngồi trầm ngâm. Gã đi rất nhanh, hệt như là lướt qua không gian, chóng vánh đến nỗi một tiếng bước chân cũng không vương lại.

Song Tử tựa lưng trên chiếc ghế bành, mi mắt hắn khép lại, hai tay đan vào nhau, dáng vẻ rất thư thái. Hắn đang bình tâm suy xét về hôn sự sắp tới của Ma Kết.

Chuyện này đã giao cho hắn đảm nhiệm, nhưng đâu phải hắn cứ bày biện một hôn lễ linh đình là xong. Điều mà hắn thực sự phải làm là tính đến mọi nguy cơ, và mọi hệ quả có thể phát sinh từ hôn lễ ấy.

"Song Tử! Song Tử! Anh đâu rồi?"

Cửa phòng bỗng dưng bật mở, thanh âm trong trẻo tựa chuông reo đường đột ùa vào gian phòng tĩnh lặng.

Làm ơn! Song Tử thầm nguyện cầu, khi trước mắt hắn giờ đây là cô em gái mà hắn nuông chiều nhất.

Song Ngư, tên của con bé được đặt theo tên hắn, khác với Bảo Bình – được đặt tên theo Thiên Bình.

Song Ngư, dù không có quan hệ huyết thống nhưng con bé thân thiết với hắn hơn bất kỳ ai.

Song Ngư, tuy thông minh lanh lợi nhưng đôi khi rất phách lối, không hiểu chuyện, gây cho hắn bao nhiêu phiền toái không đếm xuể.

Hôm nay lại là chuyện gì nữa đây!?

"Anh! Mọi người mời anh đến hội nghị bàn tròn."

"Anh bận rồi."

Chút thất vọng thoáng hiện trên nét mặt Song Ngư, nhưng nó không giống thật một chút nào.

"Được thôi." – Song Ngư thờ ơ đáp.

Lời hồi đáp cũng không thật.

Song Tử hơi nhướn mi nhìn cô em. Hắn nhận thấy điều gì đó bất thường, bởi lẽ sau mỗi lần bị hắn từ chối, Song Ngư luôn nài nỉ hắn cho đến khi hắn đổi ý thì thôi.

"Dù sao cũng có chị búp bê ở đấy rồi..."

Song Ngư nói đoạn, quay lưng đi thẳng ra cửa.

Đúng rồi, mấu chốt nằm ở đây!

Song Tử hơi giật mình, hắn ngồi thẳng dậy ngoái nhìn theo Song Ngư.

"Em vừa nói sao?"

"Hả?" – Song Ngư hơi chùn bước khi chân cô vừa chạm ngưỡng cửa, cô làm bộ thờ ơ – "Sao?"

"Em vừa nói ai cũng ở đấy cơ?"

"Là chị búp bê đấy! Bảo Bình đưa chị ấy đến rồi."

[12 Chòm Sao] Người Tình SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ