Chương 9/ Bắc Thành

267 33 0
                                    

"Sống lại bao nhiêu lần cũng chỉ để giết nhau ư? Cứ như số phận của chúng ta đến ngàn kiếp sau vẫn sẽ giằng co như vậy, không cách nào thay đổi."

***

Song Tử lại đứng trước căn phòng khoá kín nơi cuối dãy hành lang, hắn mở khoá, đẩy cửa đi vào.

Thiên Yết mặc tạp dề dính màu lem luốc, một tay cầm khay màu bột, một tay cầm cọ, ánh mắt một mực đặt vào bức tranh trên giá vẽ. Cô chăm chú tô màu, chốc chốc lại khom người, tỉ mỉ điểm lại những chi tiết nhỏ trong tranh, bộ dáng chuyên tâm làm người ta có cảm giác không nỡ quấy rầy.

Song Tử tựa lưng vào mép cửa, đứng nhìn Thiên Yết, rất lâu, rất lâu. Dường như cô biết hắn tìm đến, nhưng lại xem như hắn vô hình.

Hôm nọ, cô nói rằng, nếu hắn không muốn để cô đi, thì chí ít hãy đáp ứng một sở nguyện của cô.

"Em muốn làm gì?"

"Vẽ tranh, chỉ cần được vẽ, ta sẽ không đòi hỏi bất kỳ điều gì khác."

Nghe cứ như hắn so đo với cô lắm vậy.

Hắn gật nhẹ, đáp ứng cô không chút e ngại.

Từ hôm đó trở đi, mỗi lần hắn đến đều thấy cô đang vẽ, hắn thường nán lại, lặng thinh nhìn cô một lát, nhìn đủ thì tự động rời đi.

Dường như, hắn không muốn bản thân trở nên quá hèn mọn trong mắt cô. Nếu cô không bận tâm đến hắn, hắn tự nhiên sẽ không gây phiền nhiễu.

Hôm nay em cũng sẽ như vậy sao? Bày ra thái độ thờ ơ, đạm mạc đó để tự ta thấy khó mà rút lui? – Hắn nghĩ vẩn vơ.

Nhưng ý niệm trong lòng một người chính là thứ không chắc chắn nhất trên thế gian, mỗi một giây phút đều có thể lung lay. Thế thì hắn làm sao nhượng bộ cô mãi được!?

"Ta có chuyện muốn nói." – Hắn thư thái mở lời, từng bước từng bước đi về phía cô.

Thiên Yết ngưng tay, cô ngẩng lên nhìn hắn, đáy mắt lặng như tờ.

"Ngươi nói đi."

Kể cả nét mặt hay ngữ điệu từ cô đều hoàn toàn vô cảm, như thể, một dòng nước chảy vào lòng bàn tay hắn rồi tức thì trôi tuột đi mất, hắn chẳng thể nắm bắt điều gì.

Cô lại cúi người, tỉ mẩn tô điểm cho bức tranh của mình.

Song Tử cười nhạt.

Nếu hắn không cư xử lỗ mãng, nếu hắn không làm bất kỳ điều gì khiến cô kích động, thì cô sẽ luôn đáp lại hắn bằng dáng vẻ dửng dưng lạnh lùng như vậy. Lâu dần, hắn cũng quen.

"Sắp rồi, đám thượng tầng của liên minh quỷ hút máu sẽ đến đây để đàm phán với gia tộc ta, vì hiệp ước đình chiến giữa đôi bên."

Hắn dừng lại, cách cô một bước chân.

"Liên quan gì đến ta?"

Cô không ngó hắn lấy một cái, ngỡ như đã dồn hết lực chú ý vào tranh vẽ.

Thế nhưng, hắn để ý được, cô nhúng màu đen để tô những vệt mây trên nền trời xanh ngắt.

Song Tử làm như không thấy gì, ung dung đi đến bên cửa sổ, ngước nhìn bầu trời xanh nguyên bản của thực tại, lại lơ đãng nói tiếp. Coi như hắn tự nói, tự nghe một mình đi.

[12 Chòm Sao] Người Tình SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ