Chương 5: Phong ba đã nổi

60 12 0
                                    

Minho à, anh có biết không? Cho đến bây giờ, em vẫn hoài nghi rằng: Có phải mọi mối tình đều chỉ là thoáng qua, chỉ có thể dùng vẻ rạng rỡ, tươi đẹp nhất thời để đổi lấy sự lẻ loi, lụi tàn sau này hay không?

Mùa đông đã đến, ngón tay tôi nứt nẻ, vừa sưng vừa đỏ. Thấy vậy, Chan la lớn đòi cắt mang đi nướng ăn. Thấy anh ta vui vẻ, vô tư như vậy, tôi cũngkhông nói gì.

Tôi không còn đi làm cột đèn thắp sáng nữa, không phải vì Chan, mà là giữa Minho và Jiwoo đã xảy ra chuyện. Do Jiwoo đã quen với việc làm nhân vật trung tâm giữa đám đông nên tính tình khá ngang ngạnh. Cậu ấy thường than thở Minho sống lạnh lùng, không quan tâm đến cậu ấy, rồi cậu ấy lại than phiền rằng có quá nhiều người hâm mộ Minho, khiến cậu ấy cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải nghĩ cách đối phó. Nghe phàn nàn nhiều, tôi đành nói: "Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Yêu hoàng tử mệt lắm!"

Dĩ nhiên là Jiwoo không bỏ cuộc, cậu ấy lại càng bám riết Minho hơn, suốt ngày nghi ngờ, săm soi, đánh ghen khắp nơi. Chúng tôi cũng cảm thấy cậu ấy thật vô lý. Lần nào Jiwoo gây chuyện với Minho, tôi cũng đều toát mồ hôi thay cậu ấy, sợ Minho lại sử dụng "bá vương công" năm xưa để giày vò Jiwoo. Nhưng lạ là, lần nào Minho cũngkhông đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn Jiwoo, ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác như phải nuốt miếng kem giữa ngày đại hàn.

Minho càng thờ ơ, Jiwoo lại càng hay hờn dỗi, còn trút bực dọc lên đầu chúng tôi. Không còn ai nói đỡ, sau một hồi giận dỗi, cậu ấy sẽ chạy đến chỗ vắng vẻ nào đó ngồi một mình thẫn thờ. Mọi người chơi với nhau thân như vậy, dĩ nhiên là sẽ ra sức đi tìm Jiwoo, dỗ dành cậu ấy, sau đó đưa cậu ấy về nhà. Thời gian đầu mọi người còn lo lắng, sau này dần dần cũng đã thấy quen với trò này, không còn quan tâm nhiều nữa. Chỉ có Chan là không biết mệt mỏi, lần nào cũng năn nỉ chúng tôi đi tìm Jiwoo.

Lại một lần nữa Jiwoo và Minho cãi nhau, tôi và Chan chạy đến công viên để tìm Jiwoo. Đèn đường mờ mờ, tôi thấy hơi sợ. Thấy vậy, Chan liền vỗ ngực nói: "Có anh ở đây, em sợ gì chứ?"

Tôi cười, mắng: "Chính vì có con sói như anh ở bên cạnh nên em mới sợ!"

Chan cúi đầu im lặng, nhìn theo chiếc bóng đổ dài của hai chúng tôi. Đột nhiên, anh ta hỏi nhỏ:

"Em nghĩ hai bọn họ rồi sẽ thế nào?"

Tôi cũng im lặng một lát rồi nói nhỏ: "Lần này Jiwoo hơi quá đà."

Chan thở dài rồi nói: "Haizz, ngay cả em còn nói như vậy thì lần này anh cũng không giúp được gì cho Jiwoo nữa rồi."

Nét mặt Chan tỏ ra có rất nhiều tâm sự, tôi cũng thấy hơi buồn. Tôi biết anh ấy thực sự rất tốt với Jiwoo, Jiwoo không vui, chắc chắn là Chan cũng chẳng vui vẻ gì, nếu Jiwoo và Minho chia tay nhau thật thì không biết hai người họ có cơ hội hay không?

Đang nghĩ ngợi lan man thì Chan đã nhìn thấy bóng Jiwoo, cậu ấy đang ngồi một mình trước gió bên triền đê gần bờ sông, nhìn rất lẻ loi, cô quạnh. "Này, em làm gì vậy?" Chan rất bực mình, vội vàng xuống chỗ Jiwoo.

Tôi nhìn hai người họ lôi kéo nhau, trong đầu đột nhiên vọng lên một câu hát: "Tại tình yêu khiến con người phát điên!"

(Minsung) Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ