Chương 31: Ai say dưới trăng cùng em?

37 10 0
                                    

Tôi bước vào điểm thi ở trường Nhất Trung với tâm trạng rất thoải mái.

Khi thi xong môn cuối cùng, bước ra khỏi cổng trường, tôi ngoái đầu lại nhìn ngôi trường mình đã học trong ba năm hồi lâu.

"Sao? Lưu luyến lắm hả con?" Bố đã đứng đợi tôi từ lâu, cười hỏi.

Tôi gật đầu.

Có lẽ, tôi không có ký ức gì đẹp ở nơi này, nhưng nó vẫn đã dạy cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua ở đây, tôi đã được tôi luyện và lột xác.

Tuy nhiên, dù đau đớn thế nào, những khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nữa. Sau khi thi xong, việc đầu tiên tôi làm là tha một loạt truyện tranh, đĩa DVD trước đây chưa được xem về nhà. Tôi còn tuyên bố với mẹ rằng sẽ chiến đấu liên tục ba ngày ba đêm không ngủ, cảnh báo mọi người không được quấy rầy tôi, kết quả lại thật mất mặt, tôi xem đến hai giờ đêm là không thể chịu được nữa, nằm co ro trên ghế sofa ngủ mất.

Trong lúc mơ màng, tôi loáng thoáng nghe thấy mẹ nói, giọng rất xót xa: "Thằng bé này lúc nào cũng cố gắng quá sức, chắc là mệt quá rồi đây!"

Changbin đã từ thành phố S về rất sớm, ngày nào cũng bắt tôi đi lang thang với hắn. Tên đó ngày càng điển trai hơn, đi với hắn trên đường cũng thấy khá tự hào.

Ngày nào tôi và Changbin cũng loanh quanh trong các siêu thị bán đồ ăn và tiệm ăn, khiến hắn luôn miệng làu bàu: "Cậu một ngày không ăn không chịu được à?"

"Không được!" Tôi cười cười rồi nhìn hắn bằng ánh mắt háo hức.

Hắn bực lắm nhưng không thể nổi đóa, đành phải vừa hậm hực giậm chân, vừa rủa thầm tại sao mình lại bị con sóc ham ăn này ám.

Hôm nay lại đi lang thang với hắn, tôi nhìn thấy một siêu thị lớn liền kéo hắn vào đó cho bằng được.

"Chậc chậc, loại hoa quả này lạ nhỉ? Đẹp thế!"

"Vịt quay ở đây thơm thật! Haizz, nhìn mà thèm nhỏ dãi!"

Loanh quanh một hồi, chỉ nghe thấy tôi nổ tùm lum, Changbin giận đến tím mặt: "Cậu là do con quỷ đói nào đầu thai à?"

Tôi ngoái đầu lại, định phản bác thì thấy bên cạnh có hai cụ già ăn mặt rất chỉnh tề đang nhìn chúng tôi cười hiền lành. Cụ bà còn than thở với cụ ông rằng: "Ông xem, thanh niên bây giờ tình cảm quá nhỉ!"

"Đúng vậy, trông còn hơi nhỏ nhưng rất đẹp đôi!" Cụ ông mỉm cười gật đầu với chúng tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ chúc phúc.

Tôi đỏ bừng mặt, ngượng ngùng cười đáp lễ cho qua chuyện rồi vội kéo Changbin ra khỏi siêu thị.

Đi một quãng xa rồi, câu nói của ông cụ đó vẫn khiến tôi sởn gai ốc.

"Chắc là Hàn kiều về nước đúng không? Ăn nói buồn cười nhỉ!" Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn Changbin, nhưng lại thấy hắn mím chặt môi, đôi vai run rẩy, đỏ mặt tía tai – vẻ đang cố gắng nhịn cười.

"Cười, cười cho chết đi!" Tôi hậm hực đánh hắn một cái.

"Haizz, hóa ra bọn mình trong mắt người khác lại có mối quan hệ đó nhỉ!" Hắn bật cười rất thích thú, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

(Minsung) Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ