Chương 23: Em sẽ không phụ lòng anh

53 12 0
                                    

Đã là giữa thu, đây là mùa chia ly buồn mang mác. Em nhìn lá phong rơi ngoài cửa sổ, nâng cốc cà phê lên, lại một lần nữa nhớ đến anh, Minho ạ.

Hiện giờ anh sống thế nào rồi?

Cuộc thi đấu bóng rổ của học sinh phổ thông trung học toàn thành phố đã khai mạc, nghe Chan nói, Minho lại bắt đầu bận rộn. Anh ta còn làu bàu trong điện thoại: "Không hiểu tại sao dạo này Minho tập bóng rất cật lực! Kiểu như sợ không vào được chung kết ấy, chẳng mấy khi chịu nói chuyện với anh!"

Tôi ở bên kia điện thoại cười thầm: Chan à, nếu em nói với anh rằng, em rất muốn anh ấy cứ tiếp tục khổ luyện như vậy thì anh sẽnghĩ thế nào?

Vì địa điểm diễn ra trận chung kết là trường Nhất Trung mà!

Như thế em lại có thể một lần nữa được ngắm anh ấy một cách quang minh chính đại!

Minho à, liệu em có thể có nguyện vọng nhỏ nhoi có phần ích kỷ này không?

Sau buổi hôm đó, đột nhiên Seo Changbin tỏ ra rất tốt, rất quan tâm đến tôi.

Lão tiên sinh nói: "Trưởng thành thật rồi."

Hắn không trả lời, chỉ nhìn tôi và mỉm cười rất ngây thơ.

Nếu là người khác, chắc đã ngất ngây từ lâu! Nhưng tôi lại coi như không thấy gì, cố gắng miễn nhiễm trước nụ cười của hắn.

Hắn cũng không bực, mà cứ loanh quanh bên tôi, chọc cho tôi vui.

Một lần, tôi thật sự thấy bực vì hắn, bèn vớ lấy con dao gọt hoa quả trong bếp chĩa vào hắn rồi hét lớn: "Tôi sẽ không bỏ anh ấy trước đâu, cậu nhớ cho kỹ!"

Hắn nghịch quả táo trên tay rồi nhìn tôi mỉm cười.

Sau đó, hắn nhìn vào mắt tôi, đáp nhỏ: "Thế thì cứ để tôi đợi cậu, có được không?"

Có nhiều lúc, những người xung quanh ta thật yếu đuối, kể cả là bề ngoài anh ta trông cứng rắn đến mức nào.

Tôi sững sờ nhìn Changbin, hắn cũng nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh và cương quyết.

Nhưng ngón tay hắn đã bán đứng hắn, chúng đang run rẩy, nhìn rất căng thẳng.

Bầu không khí như đông cứng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ.

Minho, nếu hồi ấy em là bạn trai anh thì chắc chắn em sẽ từ chối Seo Changbin thẳng thừng mà không hề do dự.

Chỉ tiếc là em không phải!

Và thế là tôi liền quay mặt đi, đáp nhỏ:

"Được thôi."

Không khí lại bắt đầu lưu chuyển trở lại, tôi nghe rõ tiếng Changbin thở phào.

Minho, câu trả lời của em lúc đó có sai hay không?

Cuối cùng, đội bóng rổ của trường Phụ Trung đã được lọt vào chung kết. Cuối cùng tôi đã có thể được ngắm Minho trong nhà thi đấu của trường.

Hôm đó cũng là thứ Tư, tôi nói rất kiên quyết rằng sẽ không đến nhà lão tiên sinh ăn cơm mà bày tỏ thái độ thà ăn bánh mì cũng phải xem hết trận đấu.

(Minsung) Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ