Chương 41: Trái sung ngọt - End

98 16 0
                                    


Giữa hè, nắng hắt lốm đốm xuống những bậc cầu thang lát gạch đỏ giữa vườn trường.

Có hai cậu bé lặng lẽ ngồi xuống đó.

"Cho em xem cái này hay lắm!" Chàng trai lớn xòe tay trước mặt cậu trai nhỏ.

"Cái gì vậy?" Cậu bé kia ngẩng đầu lên, mắt rời khỏi cuốn Thế giới kỳ ảo: "Quả dại? Hành tây hay củ tỏi?"

Ánh nắng hắt xuống bờ má bầu bĩnh của cậu, soi rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt.

"Món ăn vặt mà em thích nhất." Chàng trai nhìn cậu bé kia, dưới bóng lá thấp thoáng, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Làm gì có!" Cậu trợn tròn mắt, hàng mi dài chớp chớp, "Làm sao cái này biến thành kẹo sữa được?"

Chàng trai sững lại, không thốt thêm được câu nào.

Một lát sau, cậu trai kia mở đôi môi đỏ mọng, cười khúc khích.

"Đùa anh thôi!" Cậu vui vẻ trề môi, nghênh nghênh đầu: "Em đoán đây là loại quả làm ra loại mứt mà em thích nhất đúng không?"

Chàng trai thở phào, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Em đoán đi."

Chàng trai cúi đầu dúi quả đang cầm trên tay vào tay cậu trai kia, cổ đỏ rần lên.

Cậu đón lấy quả đó, chăm chú lật đi lật lại, vừa ngửi vừa mân mê, cuối cùng đành đầu hàng.

"Em chịu thôi." Cậu cau mày, trong đôi mắt đen láy toát lên vẻ hậm hực: "Quả này lạ thật đấy, em thực sự không nghĩ ra."

Chàng trai không nói gì, chỉ đón lấy loại quả đó rồi nhẹ nhàng tách ra làm đôi.

Phần vỏ xanh mướt được tách ra, để lộ phần ruột trắng và hồng tươi bên trong, nước quả ngọt ngào chảy ra kẽ tay.

"Í, kinh quá!" Cậu trai kia không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, tỏ ra bất ngờ, "Cái phần sợi nhỏ li ti đo đỏ đó là gì vậy? Có ăn được không?"

Giống như vết thương đang rỉ máu! Cậu không nói ra câu này.

"Ăn đươc chứ, em ăn thử xem." Chàng trai cười cười đưa nửa quả cho cậu: "Đây là trái sung ngọt, hay còn gọi là quả không hoa, rất ngọt."

"Trái sung ngọt?" Cậu trai ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ sửng sốt.

Cậu mới chỉ được ăn loại mứt đã qua chế biến, cứ tưởng rằng quả sung ngọt có hình dáng dài dài.

"Là quả sung ngọt thật mà, rất tươi, cô anh đi công tác mang về." Chàng trai móc từ trong túi áo ra hai quả nữa, đưa cho cậu: "Nhưng bị bẹp gần hết, chỉ có hai quả này là còn nguyên vẹn."

Cậu trai nhỏ đón lấy trái sung xanh mướt đó, mắt sáng lên, miệng lẩm bẩm: "Cho em hả? Thế của anh Chan và mọi người đâu?"

Chàng trai sững lại rồi mỉm cười: "... Em có thể cho bọn họ, mỗi người một nửa."

"Lee Minho!"

"Han Jisung!"

Đầu bên kia sân bóng vọng lại tiếng gọi í ới của đám bạn.

Hai người lập tức đứng dậy, vội vàng chạy xuống bậc tam cấp, xuyên qua hành lang, chạy về phía đám đông.

Hai chiếc bóng mỗi lúc một xa dần, không thể hòa thành một được nữa.

...

"Nghĩ gì vậy?"

Tiếng cậu bạn Felix kéo cậu trở về với thực tại

"Nghĩ gì đâu." Jisung mỉm cười: "Chỉ cảm thấy giống sung ngọt này thật là lạ." Cậu nhón lấy quả sung xanh mướt trên đĩa, đưa lên mũi ngửi: "Chẳng bao giờ ra hoa mà lại có quả to như vậy."

"Sung không phải là không ra hoa!" Felix lắc đầu: "Chỉ có điều hoa của nói rất nhỏ, người ta gần như không nhìn thấy. Nhưng cậu không thể nói rằng nó không bao giờ ra hoa."

Đôi mắt Jisung thấp thoáng vẻ mơ màng. Cậu nhớ đến hai quả sung đặt trên bàn mình mười năm về trước.

Cuối cùng, cậu vẫn không nỡ lòng chia sẻ với mọi người.

Haizz, cậu không cảm thấy ruột quả sung có cấu tạo rất phong phú à?" Felix cầm một quả lên, tách ra thành hai nửa, để lộ phần lõi hồn tươi: "Vỏ thì bóng, không hề có kẽ hở, ruột màu trắng kèm theo vị chua chua chát chát, phần lõi lại đỏ hồng và rất ngọt!"

Jisung thẫn thờ nhìn vết nứt như vết thương có dòng máu đỏ chảy ra, đưa tay ra đón lấy rồi cắn một miếng.

Chua chua ngọt ngọt, tựa như tâm trạng của cậu hồi ấy.

Trong quán cà phê buổi chiều vàng lên một bài hát cũ với giai điệu da diết.

Nhớ lại thủa ngây ngô ấy,

Nỗi đau đầu đời mà anh gây ra cho em,

Và cả cậu bạn khiến em phải buồn lòng.

Đừng hỏi tình yêu của em có thay đổi theo năm tháng hay không.

Những chuyện này rồi ai sẽ biết.

Anh vẫn mỉm cười như ngày hôm qua.

Ánh tà dương le lói.

Anh mang theo nỗi buồn như nước chảy.

Em còn nhớ cảnh anh vẫy tay với em.

Đừng hỏi tình yêu của em có thay đổi theo năm tháng hay không.

Những chuyện này rồi ai sẽ biết.

Hãy trả lời em, tựa như đôi mắt thủa ấy anh nhìn em.

Thế giới vô thường đẹp biết bao, tình yêu hôm qua như nước chảy.

Trái tim anh có dừng lại trong khoảnh khắc ấy?

Những ngày ta bên nhau đẹp biết bao, trong sáng và vô lo.

Trở về dòng song kỷ niệm, lần đầu tiên anh và em đã khóc...

...

Đôi mắt Jisung đột nhiên ướt đẫm.

___________________

Truyện chính thức end tại chap này nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện.

(Minsung) Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ