Chương 40: Chỉ hận tại sao mộng quá ngắn

74 13 3
                                    


"Kathy!"

"Kathy!"

...

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng người đang cuống cuồng chạy về phía tôi.

"Mãi mới tìm thấy cậu!"

Jessica thở hổn hển chạy tới, ngồi phịch xuống bãi cỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi nhìn mái tóc đỏ bù xù như tổ quạ của Jessica, không nén được cười hỏi.

"Phù..." Đầu tiên cậu ta thổi phù một hơi rồi chớp chớp mắt với tôi, vẻ bí ẩn: "Có một tin vui thông báo với cậu đây!"

"Tớ thì có tin gì vui chứ!" Tôi nhún vai với vẻ không thèm tin rồi tiếp tục vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết.

"Tin vui thật mà!" Jessica dùng hai bàn tay xoay mặt tôi lại, hỉ hả nói:"Lớp mình chuẩn bị có một bạn Hàn Quốc chuyển vào! Đồng hương của cậu!"

"Anh Ben nói thế, anh ấy còn bảo cậu bạn sắp chuyển vào rất đẹp trai!" Nói đến đây, Jessica bắt đầu chớp mắt mơ màng: "Có khi lại đúng là hình mẫu bạch mã hoàng tử mà cậu mơ ước ấy nhỉ!"

"Sao có chuyện đó được?" Tôi cười khúc khích.

Tôi là Kathy Hwang, là người gốc Hàn.

Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Anh, nhưng không phải là người mất gốc. Bố mẹ tôi rất coi trọng việc giữ gìn vốn tiếng Hàn cho tôi. Ngoài việc yêu cầu tôi ở nhà không được dùng tiếng Anh, họ còn thường xuyên đưa cho tôi một số tiểu thuyết Hàn Quốc đơn giản để tôi đọc.

Đôi lúc, đọc nhiều loại sách đó, tôi thường mong chờ có một nhân vật nam chính đẹp trai, dịu dàng, biết quan tâm đến người khác xuất hiện trước mặt tôi.

Nhưng những cậu bạn xung quanh tôi đều chỉ là những chú nhóc con. Bọn họ chỉ biết gào lớn: "Kathy, anh yêu em!" hoặc chạy theo tôi gọi với: "Kathy, anh thực sự thích đôi mắt đen của em!"

Thế là nhiều lúc tôi nghĩ, những chàng trai đến từ đất nước Hàn Quốc kia, không biết có kín đáo và ý tứ hơn không nhỉ?

Sau đó, đúng vào năm tôi mười sáu tuổi, cuối cùng tôi đã gặp được chàng bạch mã hoàng tử đích thực – Lee Minho.

Minho là chàng trai rất hiền lành, anh có đôi mắt cuốn hút màu xám. Anh nói tiếng Anh lưu loát, ngữ khí rất chuẩn, thành tích học tập cũng khá xuất sắc... Tóm lại, anh rất có duyên, đám học sinh trường tôi trong lớp có không ít người thích anh, thậm chí có người còn đánh cược với nhau xem ai có thể làm người yêu của anh trước.

Một điều lạ là, mặc dù anh đối tốt với tất cả mọi người, nhưng không hề yêu ai, lại còn từ chối rất nhiều lời tỏ tình táo bạo của họ. 

Đây là chuyện rất bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy chán nản: Tại sao mình không thể gặp người ưng ý?

Cảm giác chán chường này kéo dài đến tận hôm cả lớp chúng tôi đi picnic ở ngoại ô.

Do biết nói chút tiếng Hàn nên tôi thường tìm cơ hội để bắt chuyện với Minho. Anh luôn tỏ ra rất kiên trì khi giải đáp những thắc mắc của tôi về Hàn Quốc, còn thường xuyên sửa lại những từ tôi nói sai. Khi tôi nói mình cũng hay đọc tiểu thuyết và xem phim truyền hình Hàn Quốc, anh cười bảo rằng không tin, còn bắt tôi nói một số câu thoại.

(Minsung) Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ