Chương 32: Tình này đã trở thành ký ức

39 10 0
                                    


Minho, anh còn nhớ không? Đêm hè trời đầy sao đó, mấy đứa chúng mình đã từng đến hồ sen hái đài sen.

Anh đi bên em mà vô cùng căng thẳng, chỉ lo em ngã. Em còn trêu anh là lo bò trắng răng, không ngờ lúc sau em bị trượt chân ngã thật, còn ngã luôn vào lòng anh nữa.

Anh liền đỡ em dậy, còn nửa đùa nửa thật trêu em rằng: "Em ngờ nghệch thật đấy!"

Em vội vàng đứng dậy, sau đó mặt nóng bừng quay đi.

Minho! Đó là lần đầu tiên em ở gần trái tim anh đến vậy. Mặc dù chỉ diễn ra trong tích tắc ngắn ngủi, nhưng dường như đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ cảm giác khó tả đó.

Tôi về đến nhà, Chan hào hứng gọi điện thoại nói Minho mời chúng tôi đi chơi.

Tôi cúp máy và bắt đầu lặng lẽ đứng nhìn mình trước gương.

Minho à, thực ra trong lòng em luôn có một câu hỏi:

Tại sao từ trước tới nay anh luôn hẹn em qua Chan? Tại sao anh không đích thân nói với em?

Nếu ở đầu bên kia điện thoại, anh nói nhỏ với em bằng giọng trầm ấm rằng: "Tối nay mình đi chơi nhé!"

Thì có lẽ trái tim em đã ngất ngây từ lâu, không phải khổ sở tỉnh táo như thế này.

Lúc đến công viên, tôi vô cùng bất ngờ khi phát hiện Chan đã đến từ rất sớm, đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế băng.

"Sao anh đến sớm thế?" Tôi bước đến bên anh ta, vừa cười vừa ngồi xuống.

Chan mỉm cười: "Sao lại không sớm? Sau này rất khó có ngày đoàn tụ thế này đấy!"

Tôi im lặng một lát rồi an ủi anh ta: "Không sao đâu, chỉ cần tình bạn của chúng mình mãi mãi bền vững, không thay đổi thì thế này cũng tốt mà!"

Chan lắc đầu, thở dài với vẻ buồn buồn: "Sao lại không thay đổi? Thực ra ngoài em ra, bọn anh đều đã thay đổi rất nhiều."

Tôi nghe mà run rẩy, liền đáp nhỏ: "Không phải... Thực ra em cũng thay đổi rất nhiều, máu lạnh hơn trước nhiều!"

Chan quay sang nhìn tôi, cười: "Máu lạnh? Vì em xem bi kịch mà không rơi nước mắt ư? Vì em không để tâm đến những thách thức của đám bạn trong lớp ư?" Anh ta lại lắc đầu lần nữa rồi than thở: "Em à! Chỉ tại vì em chưa tìm được cách bảo vệ mình nên mới cố tỏ ra ta đây lạnh lùng thôi!"

Tôi thẫn thờ một lát rồi yếu ớt thanh minh: "... Không phải, em thực sự không quan tâm..."

Chan liếc tôi, cười khẩy: "Em không quan tâm? Đó là vì em không hiểu gì hết! Em chỉ sống trong thế giới chật hẹp của mình, làm một đứa con ngoan, hoàn toàn không biết đến sự thay đổi của mọi người xung quanh!"

Lần đầu tiên tôi thấy Chan nói với giọng lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy, tựa như đang đưa ra lời chỉ trích cay nghiệt nhất đối với tôi.

"Chắc chắn đến một ngày kia các người sẽ phải trả giá đắt cho sự kiêu ngạo nực cười của mình!"

Câu nói cuối cùng này thẳng thắn, mạnh mẽ biết bao, đâm thẳng vào trái tim tôi, đau nhói.

(Minsung) Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ