Chương 37: Hương thầm năm cũ

42 10 0
                                    


Minho à!

Có một câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu em, không tài nào xóa nổi.

Và em thực sự muốn được đích thân nghe câu trả lời của anh!

Nhưng hiện tại, có lẽ em sẽ không còn cơ hội để hỏi thẳng anh nữa.

Một câu hỏi rất đơn giản:

Anh có thích em không?

Tôi hứa với Changbin rằng sẽ suy nghĩ nửa năm rồi trả lời anh.

Anh chê lâu quá nên tỏ ra giận tôi. Nhưng tôi cũng thực sự cảm thấy hoang mang, hôn nhân là chuyện đại sự trăm năm, làm sao có thể quyết định vội vàng như vậy?

Mẹ khuyên tôi: "Cũng không hẳn là quyết định vội vàng, hai đứa đã yêu nhau năm năm rồi, cả hai đều đã rất hiểu nhau, còn điểm gì chưa hài lòng nữa?"

Bố cũng nói: "Changbin là chàng trai tốt, thực lòng yêu thương con, điều này quan trọng hơn tất cả!"

Bố mẹ, bạn bè... gần như tất cả mọi người đều ngả về Changbin, chạy đến chỗ tôi thuyết phục. Tôi thực sự thấy mệt, liền bỏ dở tiết học, ra đường lang thang.

Vô tình đi đến một siêu thị, tôi lập tức xông vào chuẩn bị xả hơi một trận.

Sau đó, ở khu vực bán đồ hiệu nam tầng hai, tôi nhìn thấy một đôi đang chọn quần áo, trông họ rất tình cảm.

Cậu trai có khuôn mặt xinh xắn, dáng người rất chuẩn, mái tóc bông xù, trông rất gợi cảm.

Còn anh chàng còn lại kia không hề xa lạ, vì...

Đó chính là chàng công tử hai ngày trước vẫn còn năn nỉ cầu hôn tôi!

Tôi không nói gì, chỉ khoanh tay lùi vào một góc nhỏ, lặng lẽ quan sát.

"Cái này thế nào?" Cậu trai từ phòng thử đồ bước ra, đứng trước gương ngắm nghía.

"Lòe loẹt quá, trang nhã hơn mới đẹp." Anh chàng dựa vào quầy, lắc đầu, mỉm cười nói.

"Em thấy đẹp lắm mà!" Cậu trai kia nghiêng đầu, nũng nịu nói.

"Không hợp." Anh vẫn bình thản cười: "Thay sang bộ khác xem nào."

Cậu trai kia bĩu môi, đành phải quay sang chọn bộ khác rồi đi vào phòng thử đồ.

Cứ thử đi thử lại mấy lần như vậy, cuối cùng cậu ta không chịu được nữa, bực bội nói: "Sao mà anh khó tính thế?"

Cô gái trực quầy cũng gật đầu hùa vào: "Đúng vậy! Bạn trai anh đẹp như vậy, mặc gì chẳng đẹp! Thôi anh cứ mua hết đi!"

Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, thực sự không nghe nổi nữa, liền chuẩn bị bỏ đi.

"Cậu ấy không phải là bạn trai của tôi."

Tôi sững sờ quay lại, chỉ thấy vị công tử kia đang sửa lại lời cô gái trực quầy với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cậu trai đi cùng và cô gái trực quầy mặt đều trắng bệch.

"Tôi chỉ nhờ cậu ấy đến thử bộ quần áo giúp bạn trai tôi thôi, cô đừng tùy tiện suy đoán mối quan hệ của chúng tôi." Changbin lạnh lùng nói.

(Minsung) Ai Gửi Cánh Thư Vào Trong MâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ